Khi người Hà Nội phải “hút thuốc thụ động”
Giữa mùa hanh khô, Hà Nội lại vào vòng xoáy ô nhiễm không khí như một “điệp khúc” quen thuộc. Nhưng năm nay, những cảnh báo đã đi xa hơn: người Hà Nội, dù không hút thuốc, vẫn đang “hút thuốc thụ động” qua mỗi nhịp thở.
Mỗi ngày, hơn 8 triệu dân Thủ đô đang hút thụ động tương đương khoảng 2 điếu thuốc lá. Bụi mịn PM2.5 vượt 5-8 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Nghiên cứu của Berkeley Earth - tổ chức nghiên cứu khoa học khí hậu độc lập có trụ sở tại Mỹ - cũng đã chỉ rõ: Hít thở không khí với nồng độ PM2.5 ở mức 22 µg/m³ trong 24 giờ sẽ gây tổn thương cho phổi và tim mạch tương tự hút một điếu thuốc lá. Mức khuyến nghị hàng ngày của WHO là 15 µg/m³, tức chỉ tương đương khoảng 0,7 điếu thuốc. Quy đổi này không dựa trên thành phần hóa học giữa khói thuốc và bụi mịn, mà thuần túy về mức độ tổn hại sức khỏe: viêm phổi, đột quỵ, nhồi máu cơ tim - những rủi ro mà hàng triệu người dân Thủ đô đang phải gánh chịu hàng ngày.
Nhiều người đã quen với việc Hà Nội có thêm một mùa là “mùa ô nhiễm không khí”. Điệp khúc cứ cuối năm, toàn thành phố lại chìm trong lớp sương mù xám đặc quánh. Mở cửa mỗi sáng, thay vì đón ánh nắng đầu ngày, chúng ta chỉ thấy trời đục mờ, AQI chuyển cam rồi đỏ, rồi tím. Hà Nội từng nhiều lần lọt top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới - và giờ đây, “kỷ lục” ấy dường như chẳng còn khiến ai giật mình? Nhớ lại những ngày đỉnh điểm cách đây không lâu, khi PM2.5 vọt lên 100-200 µg/m³, tương đương hút 4-9 điếu thuốc chỉ trong một ngày, nhiều gia đình phải đóng kín cửa, bật máy lọc không khí, và nhiều trẻ em, người già bị tim mạch cảm thấy có thở, thậm chí phải nhập viện.
Nguyên nhân đã được chỉ rõ: hơn 7 triệu xe máy cá nhân chạy xăng; 1,2 triệu phương tiện ngoại tỉnh tràn vào mỗi ngày, chiếm 58-74% tổng phát thải bụi mịn; hàng nghìn công trình xây dựng phủ kín nội đô, từ những tòa cao ốc đến các tuyến đường hầm metro đang thi công, chỉnh sửa vỉa hè và các công trình giao thông khác; làng nghề, khu công nghiệp ở ngoại ô và các tỉnh lân cận; đốt rơm rạ, đốt rác thải…; cộng thêm lớp nghịch nhiệt mùa đông biến thành phố thành một cái nồi áp suất khổng lồ, giữ chặt một số chất độc hại lơ lửng. Tất cả đã được chỉ mặt đặt tên qua hàng trăm hội nghị, tọa đàm, báo cáo khoa học... Thế nhưng, vòng luẩn quẩn vẫn tiếp diễn, chỉ vì chúng ta vẫn thiếu quyết liệt và những biện pháp mạnh. Một công trình xây dựng bị phạt nhẹ tay, một chiếc xe cũ nát vẫn ung dung thải khói đen, những vụ đốt rác thải bị “cho qua” - tất cả những "lỏng lẻo" nhỏ ấy tích tụ thành vấn đề môi trường lớn.
Ngay lúc này, khi chỉ số không khí đang ở mức “kém” đến “xấu”, Hà Nội không thể tiếp tục chỉ kêu gọi “nâng cao ý thức”. Phun nước rửa đường phải diễn ra hàng ngày trên mọi tuyến phố chính. Công trình xây dựng phải tạm dừng hoặc giảm tối đa hoạt động tạo bụi khi AQI vượt 150, với yêu cầu che chắn nghiêm ngặt, rửa bánh xe trước khi ra đường, và giám sát bằng camera thời gian thực. Nhà máy xi măng, sắt thép trong bán kính 100 km cần giảm công suất 30-50%, theo đúng chỉ đạo của cơ quan chức năng - không phải chờ đến khi AQI chạm 200 mới hành động. Trường học phải chuyển học trực tuyến khi PM2.5 vượt 75 µg/m³, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi - những nhóm dễ tổn thương nhất, vì nghiên cứu Berkeley Earth cho thấy chỉ cần vượt ngưỡng 22 µg/m³, rủi ro bệnh hô hấp đã tăng vọt. Công khai dữ liệu môi trường theo thời gian thực qua ứng dụng di động, kết hợp tuần tra tăng cường chống đốt các loại chất thải.
Về dài hạn, việc cấm xe máy chạy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ từ ngày 1/7/2026 là bước đi đã được đưa vào Nghị quyết. Dù vậy, đây chắc chắn là quyết định không dễ, bởi nó ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân quen với xe máy như phương tiện di chuyển hàng ngày. Nhưng cấm không đủ. Phải có trợ giá thực chất để người dân chuyển sang xe điện, đồng thời phải xây dựng mạng lưới trạm sạc và bãi gửi xe liên thông tại các quận trung tâm; phải phát triển giao thông công cộng đủ hấp dẫn để người dân tự nguyện bỏ xe máy lại nhà. Ngoài ra, cần đẩy mạnh không gian xanh, nâng chuẩn khí thải cho mọi phương tiện, hợp tác liên vùng với Bắc Ninh, Hưng Yên… để kiểm soát nguồn thải từ ngoại ô.
Nhiều người đang chờ đợi từ cam kết của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng khi vừa nhậm chức - đặt chống ô nhiễm lên hàng đầu bên cạnh ùn tắc và ngập úng. Song lịch sử cho thấy, cần hành động đủ mạnh và liên tục.
Khi mỗi hơi thở đang đồng nghĩa với việc tự đầu độc chính mình và con cái tương đương như hút vài điếu thuốc mỗi ngày, chúng ta không còn thời gian để “nghiên cứu thêm”. Bởi không một đô thị văn minh nào có thể phát triển bền vững trên nền tảng là một bầu không khí ô nhiễm. Và không một người dân nào đáng phải quen dần với việc bị tước đi quyền được hít thở không khí trong lành, không bị ô nhiễm!