Khi sách cũng vào... mùa sale!
Vào dịp cuối năm, một số nhà xuất bản, công ty triển khai chương trình bán sách với chiết khấu từ 25% đến 50% giá bìa, hoặc có nơi đưa ra 25 tấn sách bán cân với giá 88 nghìn VNĐ/kg để làm “lẩu sách cuối năm”,… chính là sự kiện đưa sách vào mùa sale.

(Ảnh minh họa: Ngọc Châm).
Một lần sang Pháp dịp cuối năm, trên ô-tô từ sân bay Charles de Gaulle về nơi ở, chú lái xe bảo: “Anh sang đúng mùa sale”. Gần đến ngày về, phần chưa mua quà, phần con gái được nghỉ học cháu dẫn tôi tới mấy khu phố mua sắm. Vào mùa sale nên ở các khu phố này đúng là trên trời dưới hàng hóa, người đi lại nườm nượp, ai ai cũng tay xách nách mang. Ghé một cửa hàng rộng mênh mông, tôi như choáng ngợp vì la liệt quần áo, chỗ xếp hàng xếp lớp trên mặt quầy, chỗ treo trên giá, chỗ chất đống trong dãy thùng to… Thấy loại quần “bò” khá đẹp giá có 9 Euro một chiếc (hơn 200 nghìn VND khi đó), tôi ướm thử. Hơi dài nhưng tôi vẫn bảo con lấy hai chiếc, không vừa thì cho ai cũng được. Vậy mà về nước tôi quên luôn. Mấy tháng sau ở Hà Nội, vào cửa hàng bán quần “bò”, thấy cái quần y chang hàng sale tôi mua ở Paris mà giá lại gần 1 triệu đồng. Tôi về lấy đôi quần, ra cửa hàng may nhờ lên gấu rồi mặc suốt mấy năm nay, bạn bè khen quần “xịn”, chỉ với người thân thiết tôi mới cười khì khì và rỉ tai về cái giá… 9 euro một chiếc!
Từ đó tôi để ý thấy lâu nay ở các đô thị Việt Nam, cũng thấy có nhiều cửa hàng trưng ra tấm biển sale ghi đủ loại hạ giá khác nhau, từ 10% đến 60-70%, thậm chí có nơi treo biển sale hoặc “big sale” quanh năm! Với lối giá cả hàng hóa không biết đằng nào mà lần như ở Việt Nam, tôi không đặt niềm tin vào các tấm biển đó, thậm chí còn ngờ là người ta đã bán hạ giá rồi mà vẫn cao hơn giá thực! Tuy nhiên thiết nghĩ, hiện tượng vào dịp cuối năm nhiều cơ sở kinh doanh bán hạ giá một số loại hàng hóa không phải là điều bất thường. “Cuộc chơi” trong kinh tế thị trường là vậy. Vì thế tôi nghĩ vào dịp cuối năm, một số nhà xuất bản, công ty triển khai chương trình bán sách với chiết khấu từ 25% đến 50% giá bìa, hoặc có nơi đưa ra 25 tấn sách bán cân với giá 88 nghìn VNĐ/kg để làm “lẩu sách cuối năm”,… chính là sự kiện đưa sách vào mùa sale, theo giám đốc một nhà xuất bản có uy tín thì: “Việc thanh lý sách tồn kho, đảm bảo dòng tiền, tăng tính thanh khoản là việc bình thường và phải làm của mỗi doanh nghiệp làm sách hay kinh doanh sách”. Tuy nhiên, riêng tên gọi “lẩu sách cuối năm” thì quả ít nhiều gây phản cảm, cần được điều chỉnh.
Thế nên có điều gì đó hơi kỳ lạ khi đúng vào thời đoạn mà dư luận, báo chí đã nhiều lần đề cập tình trạng văn hóa đọc ở Việt Nam như đang lâm vào một cuộc khủng hoảng thì sự kiện bán tống bán tháo sách vào dịp cuối năm lại làm dấy lên tình yêu vô bờ bến đối với sách của nhiều người, rồi vì quá yêu sách mà họ như bị “sốc”, rồi vì giận dữ, bức xúc,… nên có người lên facebook mắng mỏ, xúc phạm. Tiếp xúc với các ý kiến như thế tôi lại băn khoăn tự hỏi: “Không biết mấy người đang giận dữ, bức xúc đó mỗi năm đã đọc được bao nhiêu cuốn sách?”. Thiển nghĩ, có một điều là trước khi bàn đến giá trị của sách, cũng cần thống nhất rằng: sách là một phương tiện quan trọng chuyên trở và truyền bá tri thức, nhưng không phải cuốn sách nào cũng chứa đựng phẩm chất tri thức, hoặc có khả năng truyền bá tri thức, như vừa qua có tác giả nhận xét: “Trên thị trường hiện nay đâu chỉ có sách hay. Có rất nhiều cuốn dở, dở một cách tệ hại, thậm chí là độc hại”. Không đi đâu xa, chỉ cần dạo qua mấy “phố sách” ở Hà Nội sẽ thấy nhan nhản các cuốn sách tình ái rẻ tiền, rồi sách án mạng, bói toán, văn khấn, tử vi, phong thủy,… mà liệu người yêu sách đích thực có tiếc thương khi các cuốn sách này được “bán cân”, hay có mong mỏi những cuốn sách như vậy sẽ tiếp tục xuất bản? Cũng đừng vin lý do “sách đó đáp ứng nhu cầu của một số người”, bởi lấy gì bảo đảm những điều được trình bày trong các cuốn sách kia là tri thức cần thu nạp, qua đó giúp con người trưởng thành và phát triển? Về phần mình, dù chưa biết danh mục các cuốn sách “bán cân” như thế nào, tôi vẫn nghĩ nếu đó là sách “rẻ tiền” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì người yêu sách đích thực, yêu tri thức đích thực vẫn khó có thể nhấc cả bó đặt lên bàn cân, móc ví trả tiền rồi đem về nhà… xếp trang trọng trên giá!
Mới đây, một anh bạn của tôi bỏ tiền in một cuốn sách ở nhà xuất bản nọ, số lượng in 1.000 bản. Thấy giá bìa là 140 nghìn VNĐ, tôi tò mò hỏi anh về chi phí đã bỏ ra (từ các loại phí tới công in, vẽ bìa,…). Anh thật thà cho tôi biết toàn bộ chi phí hết 50 triệu VNĐ, như vậy tính ra giá thành của mỗi cuốn là 50 nghìn VNĐ. Cũng vì thật thà nên anh thắc mắc vì sao giá thành 50 nghìn VNĐ mà bán tới 140 nghìn VNĐ?
Tôi giải thích: nếu nhà xuất bản và đơn vị liên kết đứng ra in ấn, phát hành cuốn sách thì 90 nghìn VNĐ chênh lệch không rơi vào túi anh, mà dưới danh nghĩa kinh doanh, số tiền đó được rải trên đường đi của cuốn sách với một số tầng nấc từ nhà xuất bản tới quầy sách. Nên mới có hiện tượng, kể cả sách mới xuất bản mà mua tại “phố sách” cũng được chiết khấu 10% - 15% giá bìa. Với tâm lý của người mua hàng, nếu không biết cái giá “ảo” của nó, thì việc mua một cuốn sách lại được giảm 10% - 15% giá bìa xem ra có chiều phấn khởi, họ đâu biết nơi bán sách vẫn có lãi! Giá sách đội lên như thế, nếu sách hay còn bán được nhiều, nếu sách không hay thì ế ẩm là hiển nhiên, và rốt cuộc phải bán tống bán tháo. Từ đó suy ra, liệu cái ngón nghề tăng giá “ảo” cho một cuốn sách đến mức khó chấp nhận có phải là cách thức kinh doanh nên khuyến khích, có phải là một căn nguyên đẩy tới tình trạng sách ế ẩm?
Trong kinh tế thị trường, khi sách trở thành một loại hàng hóa mà bị ế ẩm thì dẫu nhà xuất bản, đơn vị liên kết có hầu bao rủng rỉnh hoặc là “mạnh thường quân”, họ vẫn là nơi đầu tiên, duy nhất phải chịu thiệt hại về kinh tế. “Đồng tiền liền khúc ruột”, dù ít thiện cảm với một vài mánh “làm ăn” của một số nhà xuất bản và đơn vị liên kết thì tôi vẫn nghĩ phần nào nên chia sẻ với họ. Và dù có thể là ít ỏi thì sau khi nhận số tiền nhuận bút bằng 10% giá bìa với 10 cuốn sách, tác giả cũng đã xong “phần” của mình, họ không thể định đoạt, chi phối việc cuốn sách có mặt trong danh sách best-seller (bán chạy) hay là nằm phủ đầy bụi trong cửa hàng sách. Tôi chia sẻ với nỗi ngậm ngùi của tác giả khi thấy tác phẩm của mình viết ra bị bán “đại hạ giá” hoặc bán “cân” giá 88 nghìn VNĐ/kg. Nhưng tôi khó có thể chia sẻ với nỗi ngậm ngùi của người làm ra mấy cuốn sách gọi là “sưu tầm, tuyển chọn” mà thực chất chỉ cóp nhặt, xào xáo từ tư liệu của người khác, hoặc mang danh nghĩa “tuyển chọn” mà không buồn hỏi ý kiến của tác giả và thậm chí đôi khi còn lờ luôn cả nhuận bút.
Khi thị trường sách cũng vào mùa sale thì tự thân sự kiện cũng giúp nhận diện một số vấn đề liên quan đến quan niệm của xã hội, việc kinh doanh của một số nhà xuất bản và đơn vị liên kết, cũng như chất lượng sáng tác của tác giả. Về quan niệm, sự kiện này cho thấy nếu yêu sách, thì đã đến lúc một số người trong chúng ta hãy quan tâm tới chất lượng thực sự của những cuốn sách đã xuất bản, hãy tìm hiểu kỹ hơn về số phận của sách trong kinh tế thị trường, đừng vì sách bị bán hạ giá mà vội đưa ra một số quy kết cảm tính nhiều hơn lý tính…
Nhà xuất bản và đơn vị xuất bản cũng nên tìm ra cách thức in ấn, phát hành hữu hiệu hơn để đưa ra thị trường những cuốn sách có giá trị, phù hợp nhu cầu lành mạnh và khả năng kinh tế của người đọc, qua đó đạt hiệu quả kinh doanh. Với nhà văn - chủ nhân của những cuốn sách văn chương có mặt trên quầy hạ giá hoặc mang ra bán cân, có lẽ cũng nên làm quen với sự nghiệt ngã của kinh tế thị trường. Về tâm lý, “đứa con tinh thần” nào của nhà văn cũng hoàn hảo, sáng láng, và họ hy vọng được bạn đọc rộng rãi đón nhận. Song bạn đọc lại chỉ bị hấp dẫn và bỏ tiền ra mua những cuốn sách mà từ đó toát lên từ vấn đề tư tưởng - nghệ thuật có ý nghĩa xã hội - con người, chứ không bị hấp dẫn bởi tình yêu nhà văn dành cho tác phẩm của mình. Và trước khi lên tiếng về tình trạng mỗi cuốn sách phát hành 1.000 bản trong khi cả nước có hơn 90 triệu người dân, cũng nên nhìn vào thực tế: nếu tác phẩm không hay, có giá trị thấp,… thì mỗi cuốn chỉ in 1.000 bản vẫn cứ ế ẩm! Nói vậy có vẻ phũ phàng nhưng làm sao được, dẫu là hàng hóa đặc biệt thì cũng không có nghĩa là khi xuất hiện trên thị trường, sách vẫn phải vận hành theo ý muốn của nhà văn, hoặc của nơi in ấn và phát hành; mà sự hấp dẫn, sự tồn tại của mỗi cuốn sách trước sau vẫn phụ thuộc vào giá trị tự thân của nó, và nơi duy nhất quyết định giá trị tự thân này là quá trình sáng tạo của tác giả. Tác phẩm mang theo tài năng hoặc sự kém tài năng của người viết, và khi xuất hiện trên thị trường, tác phẩm tồn tại độc lập với tác giả. Nhà văn nên coi tình trạng bán chạy hay ế ẩm của tác phẩm là một tham số để trả lời câu hỏi cần tiếp tục sáng tạo như thế nào. Đặc biệt, đừng ngỡ sách do mình viết ra là “vàng”, còn bạn đọc nào không mua là… “bạn đọc dốt”!