Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Khi thinh vắng trở màu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi thinh vắng trở màu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Có một ngày con đường vắng hoe, lá hoa rụng như sương khói phủ màu. Hoa điệp tả tơi trong nắng vương trên dòng đời và loang mãi bởi nhịp sóng của ý niệm vô thường. Ngày đầu tiên trong thời điểm giãn cách phòng dịch Covid, ly cà phê ở một góc vỉa hè chợt soi những đám mây trôi qua rồi tan vào hư huyễn. Nắng vẫn xanh trên hàng cây long não vừa thay lá.

Khi thinh vắng trở màu

Con phố trước cơ quan cũng vắng, gió thênh thang về. Đối diện bên kia có quán cà phê nhỏ như hộp đồ chơi, sáng ra tôi gọi ly cà phê ngồi bên này bờ thành. Nắng đổ từ phía sau, chiếc bóng dài theo trụ cổng. Hoa điệp đang mùa rơi như mưa, vàng rộm và đẹp nhất ở những khúc quành cong cong và hút xa nhòa dần dưới nắng. Rồi hai cây bằng lăng hoa tím vương những cánh mỏng còn tươi rói, ngỡ như gam màu ai vừa vẫy lên toan siêu thực. Gần quán cà phê có ông hàng xóm sáng nào cũng đặt bàn uống trà. Trước đó là nơi cho thuê hàng ăn đông nghẹt; sớm nay ông cùng người bạn đạp xe từ rất xa đến nhấp trà thông tin cho nhau về đại dịch đang hoành hành thế giới. Cuộc sống cứ trôi theo những mẩu chuyện bên lề rôm rả. Nhiều khách quen đến mua cà phê mang về hay họ sẽ đến góc phố nào đó ngồi nhâm nhi ngẫm đời qua khói thuốc.

Tôi hay để mắt về phía ngôi nhà nuôi bồ câu trên mái. Chúng bay từ đầu này đến cuối ngõ phố nô đùa rồi đậu trên những sợi dây điện đong đưa. Những cánh bồ câu lượn vòng dưới nắng, qua những tàng cây và điệu đàng nhìn bầu trời ngợp sương. Tầm cuối chiều ông già vung những vốc lúa, bầy bồ câu sà xuống. Nhưng đó chưa phải là hình ảnh đẹp nhất, mà là lúc chúng đồng loạt bay lên như vung nắng giữa trời khiến cho khoảnh khắc còn lại trong ảo ảnh quý giá vô ngần.

Tôi nhớ có lần gọi ly cà phê ngồi ở một ngõ phố có hàng cây cối, vỏ quả phía trong màu đỏ. Điều bất ngờ là lũ sóc rủ nhau đến. Tôi thấy chúng vào sớm ấy, chiều sau vẫn còn, từ đâu không rõ, chúng lấp ló trên những nhành cây rợp lá có lúc gần chục con đuôi vàng hươm. Tôi thường không quan sát lũ sóc khi có người khác, cũng hơn năm rồi, lâu lâu chúng lại đến dự bữa tiệc quả. Màu vàng pha trắng của bộ lông và cái đuôi dài óng mượt có sức hút kì lạ. Nhưng với tôi chúng chỉ đẹp khi được tự do ở trên những cành cây kia. Cũng nhiều lần ngồi ở đâu đó không nhớ, hoàng hôn đã xuống, những tiếng chim chợt nháo nhác, hoảng hốt đập cánh trong tấm lưới trùm lên tàng cây. Bầu trời của chúng bỗng chốc hẹp đến tận cùng. Nó làm tôi nhớ lũ sóc và hy vọng ngày nào đó vẫn thấy chúng hồn nhiên hòa vào sắc màu thiên nhiên.

Nơi đây dẫu sao vẫn là vùng biên của cơn bão Covid. Ly cà phê dường như còn thanh bình để ai đó ngẫm nhiều hơn về thế giới tự nhiên của muôn loài trong môi trường vốn dĩ bình đẳng cho sự sinh tồn. Cảm nghiệm sự trôi đi của thời gian trong nỗi sinh thành hoại diệt của những sắc màu và soi mình vào đó chợt bâng khuâng lạ lẫm. Những con phố vắng để lá vàng tuôn mà không tự thấy mình được chiêm ngắm. Vài ngày sau những hàng cây nhú mầm xanh non pha chút đỏ, rồi hết thảy rực lên dưới nắng. Rồi xanh biếc một màu chỉ sau một đêm. Rồi lá bị lãng quên cho đến khi chuyển vàng trong nỗi thúc dục của mùa.

Có lúc trở về tôi bắt gặp hình ảnh đồ đoàn sửa xe đạp bày ở vỉa hè, chậu nước thử săm, cái bơm đen xỉn, bác thợ ốm o ngồi chỗ có hai cây sứ hoa màu đỏ. Tôi từng đến một ngôi chùa cổ có cây sứ hoa đỏ này, sân lát gạch lên rêu. Bây giờ hình ảnh đó tái diễn ở con phố trong thời điểm cách ly. Lúc đó tôi chỉ thấy mình bác ngồi trên chiếc đòn gỗ, giữa bao nhiêu hoa sứ đỏ rụng nhưng dường như bác không nhận ra điều này. Tôi đứng nhìn mãi. Hoa sứ đỏ pha lẫn màu vàng và trắng, vương đầy trên vỉa hè cũ rêu bám bên tường. Và nắng. Hình ảnh này không thể tả đẹp như nó vốn hoàn hảo bởi được pha sắc thái của mộng.

Những tháng ngày này tôi rong ruổi qua nhiều chỗ như vậy, dừng lại rồi đi. Có lúc đứng nhìn mãi phía xa, nơi có thùng rác giữa thảm vàng của hoa tuôn xuống bời bời. Một người đang kiếm tìm những mảnh vỡ của sự sống trong thùng rác. Ông đeo cái khẩu trang màu xám, đội nón cời. Tôi nhìn theo dáng đi ấy cho đến lúc khuất hẳn. Những chiếc chai nhựa và lon nước đã ít trong thời gian các quán cà phê đóng cửa. Và bước chân của họ để lại nhiều hơn trên con phố hồ như bình yên chưa dứt bao giờ. Tôi cũng nhớ những gam màu lúc người bán bánh bao trên chiếc xe xích lô mang tiếng nhạc xưa theo cùng làm sống lại ký ức hồi mình chạy ra ngõ đón tiếng cassette vang điệu cải lương buồn. Chiếc xe chở nặng mà họ đạp trông nhẹ như không qua những quán cà phê điểm hình thơ ngây nhòa trong nắng như thước phim phủ mờ hơi sương.

Có lẽ đây là một cuối xuân đầu hạ hiếm hoi tôi thấy lá vàng tuôn theo chiều thời gian lướt qua ranh giới của mùa. Thế giới đang bất an với những điều mắt thường không thấy được, nhưng thế giới cũng bình an bởi lực gia trì siêu linh nào đó không chừng. Một góc phố ngày vắng bên ly cà phê chợt thấy lá rơi nôn nao cả góc trời. Lời nguyện cầu có lẽ ai đó đã dành cho những người biết nương vào nắng gió không khí mây trời nương vào tình thương và niềm bao dung vô tận. Có thể rồi đây không gian dành cho sự yên bình dần thu hẹp song ở đó những thân phận dẫu thấp hèn vẫn nhận được niềm hạnh phúc nhi nhiên khi đã thở vào hư vô sự trong lành để ngay đến chiếc lá vàng cũng muốn trở màu thương nhớ xa xăm.

Nhụy Nguyên