Em mang theo gì khi đi xa Hà Nội? Câu hỏi ấy của anh trong buổi chiều đi ven hồ Tây thực sự đã làm em lúng túng. Em chuẩn bị đi du học ở Pháp, anh biết đấy, em đã chuẩn bị cho chuyến đi này suốt cả năm trời. Mang gì? Không mang gì? Em đã thực sự đau đầu để tính toán. Nhưng khi mà những món đồ mang tính “vật chất” đã gọn gàng trong va li, thì câu hỏi “Em mang theo gì khi xa Hà Nội?” của anh vẫn khiến em thật sự lúng túng.
Đúng là bấy lâu nay em chỉ tính làm sao mang cho đủ đồ dùng cần thiết cho cuộc sống của mình ở xứ người. Một vài món đồ cá nhân, đồ kỷ niệm của chúng mình. Nhưng em đã không nghĩ rằng, mình sẽ phải xa Hà Nội, xa những con đường góc phố thân quen, xa những món ăn đường phố thân thuộc... Và hẳn rằng, lúc đó, em sẽ nhớ Hà Nội nhiều lắm.
Gần đến ngày đi rồi, cái gì cũng thấy tiếc, cái gì cũng thấy không thể bỏ. Cứ phân vân, cân nhắc, rồi… muốn mang cả Hà Nội theo. Nhưng cuối cùng đành phải chọn, nếu thấy thiếu điều gì, thì nhắc em nhé.
Những chiếc… lá sấu. Phải xa Hà Nội khi sấu đang vào mùa, em vô cùng tiếc. Thực sự thì em thích mang mấy trái sấu chín, nhưng sấu chín hay sấu xanh hay hoa sấu thì cũng khó lòng mà để được lâu. Vì vậy em sẽ mang đi mấy chiếc lá sấu, đủ màu xanh, vàng. Em không rõ những hàng sấu già của Hà Nội bây giờ do ai trồng, và trồng từ khi nào, nhưng quả thực những hàng sấu ven đường Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu… luôn khiến em muốn nói lời “Cảm ơn” người trồng cây ấy. Em nhớ, một nhà văn đã viết rằng “trong máu của người Hà Nội có vị chua của sấu”. Đó là một cách ví von, nhưng để thấy cây sấu đã thân thuộc và gần gũi với người Hà Nội lắm lắm. Nói điều ấy để anh thấy rằng, chả phải vô cớ em chọn mấy lá sấu để làm hành trang khi xa Hà Nội. Mỗi khi nhìn lá sấu trong cuốn sổ, hay trong cuốn sách, em biết rằng mình sẽ nhớ lắm về những khuya đêm cùng anh dạo bước trên những vỉa hè lá sấu rụng bời bời mỗi khi có gió về, như ngày hôm qua, hôm kia...
Một gói trà. Anh sẽ bật cười và hỏi: Em mang trà theo để làm gì? Anh có thấy em nghiện trà như anh đâu? Đúng thế. Em không nghiện trà đến mức ăn sáng xong, thiếu một ly trà nóng sẽ làm cho buổi sáng Hà Nội trở nên không hoàn hảo – như anh. Nhưng em sẽ mang theo một gói trà nhỏ. Mà sẽ là trà ướp sen hồ Tây nhé.
Khi sang Pháp, gói trà này em sẽ uống, chứ không phải là vật để mỗi khi nhớ đem ra nhìn. Tất nhiên là em sẽ pha rất ít thôi, nước trà có thể rất nhạt mà ở Hà Nội “chả ai người ta uống trà như thế”. Nhưng em tin, hương vị của trà sen sẽ làm em nhớ lại những kỷ niệm của chúng mình với hồ Tây, với những đầm sen ven hồ.
Và mỗi lúc uống trà, em cũng sẽ nhớ tới những quén chè chén có mặt trên khắp các vỉa hè Hà Nội. Ở đó, Hà Nội thật gần gũi, thân quen. Em thích những quán trà nơi góc phố, với những chiếc ghế gỗ đượm màu thời gian. Nơi đó, mùa đông giá rét, những chén trà nghi ngút khói sẽ làm cho người ta ấm lòng. Cũng nơi đó, mùa hè chén trà đá sẽ làm cho ta thỏa cơn khát. Em nhớ, mỗi khi ngồi cùng anh ở những quán trà vỉa hè như thế, em thường gọi cốc... nhân trần.
Một quyển sách. Vâng, em chỉ mang theo duy nhất một cuốn sách thôi. Sách về Hà Nội rất nhiều, ai mà đọc hết nổi. Nhưng có một cuốn sách về Hà Nội, mà nhắc tới nó nhiều người đều biết, đó là tập sách của nhà văn Thạch Lam: “Hà Nội băm sáu phố phường”. Cuốn này không chỉ rất hay, với những trang tùy bút thật kỹ lưỡng và lịch lãm, rất Hà Nội mà còn… khá mỏng, mang đi rất tiện. Em thích nhất là đọc những trang về quà vặt.
Và một... que kem. Mà kiểu gì cũng phải là kem Tràng Tiền nhé, bởi kem Tràng Tiền đã trở thành một phần không thể quên của người Hà Nội. Loại kem này có từ bao giờ em cũng chả biết, nhưng em nhớ những lần đứng ăn kem ngay trên phố Tràng Tiền hồi còn bé. Khi đó hẳn rồi, Hà Nội vẫn còn vắng lắm. Ai cũng đứng ngay trên vỉa hè mà ăn một que kem. Bây giờ thói quen ăn kem Tràng Tiền vẫn còn, vẫn là món quà được nhiều bạn trẻ yêu thích, bất kể là mùa hè hay giữa mùa đông Hà Nội. Nhưng Hà Nội đã đông và văn minh hơn, vì thế chỗ ăn kem cũng phải lịch sự hơn. Nhưng lạ là, ngay cả khi có hẳn những quán kem Tràng Tiền mở ra, với chỗ ngồi lịch sự, thì nhiều người vẫn thích đứng ăn kem ngay trên vỉa hè. Điều ấy cũng là một hình ảnh đáng nhớ, phải không anh?
Em mới nghĩ được chừng ấy thứ để mang đi. Còn gì nữa không anh?