Thơ Tấn Thành
Anh trở về Đông Bình ngày sau lũ
Nước sông Thu vẫn cứ đục ngầu
Chảy về đâu, trôi về đâu sông hỡi!
Mà đôi bờ vời vợi cách xa!
Những con đường nát nhàu trong mưa gió
Đất bùn gập ghềnh, đá sỏi chông chênh
Thương cô bé đem phơi sách vở
Lũ không thể nào cuốn nổi ước mơ em!
Thương cha già bên bến bờ bồi, lở
Gánh nắng mưa, trăn trở kiếp con người
Để cho con nở nụ cười rạng rỡ
Nối đôi bờ, tròn trịa ước mơ xanh!
Thương mẹ già năm canh ru con ngủ
Thao thức đợi chờ, mong lũ dữ qua đi
Và cả đời đâu ngại chi sóng gió
Để cho con có quả ngọt, trái hồng!