Khó khăn kinh tế - nguồn cơn của khủng hoảng Iran
Một đoạn video do AFP công bố mới đây cho thấy một người phụ nữ lớn tuổi nằm trên giường bệnh ở bệnh viện thành phố Mashhad, Iran. Người phụ nữ này nói rằng cách đây 2 năm bà đã mất hết khoản tiền tiết kiệm khi công ty cổ phần Padideh Shandiz sụp đổ sau khi bị giới chức cáo nước này buộc tham ô.

Người dân Iran đi mua rau quả ở thủ đô Tehran. (Nguồn: AFP).
"Sao không có ai trả lại tiền cho tôi?" - người phụ nữ này nói trong đoạn băng được đăng tải trên Telegram, ứng dụng khá phổ biến ở Iran - "Tôi không thể đi lại, và có chi phí cần trả. Sao không có ai đến từ Padideh trả lại tiền cho tôi?".
Người phụ nữ giấu tên đó chỉ là một trong rất nhiều người dân Iran nói rằng khoản tiền tiết kiệm của họ đã bị xóa sạch sau sự sụp đổ của nhiều công ty tham nhũng cùng nhiều tổ chức tín dụng chưa được cấp phép trong những năm gần đây. Giới kinh tế học cho rằng, chính sự kiện đóng cửa hàng loạt công ty hoạt động trái phép là nguồn cơn gây nên cuộc khủng hoảng ở Iran mới đây.
"Nhiều ngân hàng đóng cửa mà không hề thông báo trước, điều này tạo nên phản ứng kinh tế và chính trị lớn ở cấp độ địa phương" - Suzanne Maloney, chuyên gia phân tích chính sách Trung Đông thuộc Viện Brookings nhận định.
Sự phẫn nộ của người dân càng tăng dần trong bối cảnh nền kinh tế Iran thụt lùi. Bởi vậy, sau khi chính phủ Iran tuyên bố về mức giá hàng hóa tăng cùng ngân sách khắc khổ, nó đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng khắp nhiều thành phố. Làn sóng biểu tình này sau đó biến chuyển thành sự phẫn nộ nhằm vào giới chức nước này.
"Phần lớn các cuộc biểu tình ở Iran ban đầu bắt nguồn từ vấn đề kinh tế" - bà Maloney nói - "Người dân không chỉ kêu gọi cải thiện môi trường làm việc hay tăng lương, mà sau đó còn nhằm vào cả chính quyền".
Truyền thông nhà nước Iran hôm đầu tuần nói rằng, Quốc hội nước này sẽ sớm tổ chức phiên họp đặc biệt để điều tra nguyên nhân gây nên các vụ biểu tình chống chính phủ. Các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ của diễn ra ở nhiều thành phố để thể hiện sự đoàn kết.
Một nghiên cứu mới mà hãng BBC đưa ra hồi tháng trước cho thấy thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở Iran đã giảm 15% tình từ năm 2007 - thời điểm mà Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc nhất đối với nước này - cho đến năm 2016.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani, một chính trị gia ôn hòa mới tái đắc cử hồi tháng 5/2017, đã thực hiện một chương trình thúc đẩy tài chính. Chương trình này đã giúp giảm tỷ lệ lạm phát nhưng lại ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Ngoài ra, chính phủ Iran cũng tăng giá năng lượng trong khi thu hẹp chuyển khoản tiền mặt.
Hồi tháng 12/2017, đề xuất ngân sách cho năm tài khóa mới bắt đầu từ tháng 3/2018 mà chính phủ Iran công bố đã gây nhiều tranh cãi. Đề xuất này cắt khoản tiền hỗ trợ cho người nghèo, trong khi tăng giá, phí tại nhiều lĩnh vực, như đăng ký xe hay du lịch nước ngoài.
"Trên thực tế, chính quyền Iran mong muốn giải phóng nền kinh tế đất nước xét về dài hạn hơn là tập trung tăng cơ hội việc làm trong ngắn hạn" - Esfandyar Batmanghelidj, thuộc chuyên trang phân tích kinh tế Bourrse&Bazaar, nhận định - "Không may thay, ngành tư nhân ở nước này vẫn còn quá yếu để gánh vác nền kinh tế".
Theo Trung tâm Thống kê Iran, một cơ quan thuộc chính phủ nước này, tỷ lệ thất nghiệp của họ hiện đang ở mức 11,7%, tuy nhiên giới chuyên gia kinh tế tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Đề xuất ngân sách của chính phủ Iran đặc biệt lần đầu tiên công khai về các khoản ngân sách lớn mà họ rót cho các tổ chức tôn giáo giàu có, cùng các lực lượng quân đội, lực lượng bán quân sự. Việc công khai rót nguồn ngân sách 8 tỷ USD cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) đã vấp phải chỉ trích kịch liệt từ những người biểu tình, những người phản đối Iran tham gia các cuộc xung đột trong khu vực như ở Iraq và Syria.
"Nhiều người dân Iran, vốn đang tìm cách để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, đã đổ hết tiền tiết kiệm vào các thể chế tài chính" - ông Batmanghelidj nói - "Nên một khi các thể chế này sụp đổ, họ nhận thấy rằng các khoản tiết kiệm đã bị xóa sổ".
Với dân số khoảng 80 triệu người, Iran là một thị trường tiêu thụ lớn và ưa chuộng công nghệ. Đất nước này cũng có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn nhất thế giới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo rằng nền kinh tế Iran sẽ tăng trưởng ở mức 4,2% trong năm tài khóa 2018. Nhưng phần lớn trong con số tăng trưởng này đến từ xuất khẩu dầu thô, và lợi nhuận sẽ chỉ tập trung ở một số thành phố lớn, trong khi các khu vực nghèo không được hưởng lợi ích.
Hiện nay, khi phần lớn các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran đã được gỡ bỏ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký kết năm 2016, hàng loạt công ty đa quốc gia đã đầu tư hàng tỷ USD trong các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, sản xuất xe hơi... ở Iran. Nhiều người hy vọng rằng thực tế này sẽ giúp Iran vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.