Nghe trong khói lá như lời/ Rằng tha thiết lắm là nơi phong trần/ Cho nên chịu lẽ xoay vần/Vẫn không đành lụi tấm thân cỏ mềm…
Nhành xuân sắp cuối hạn mùa
Lộc còn le lói như vừa thiên thanh
Cánh vờn phỉ thuý long lanh
Mềm dáng khói vẽ lên xanh đường trời
Nghe trong khói lá như lời
Rằng tha thiết lắm là nơi phong trần
Cho nên chịu lẽ xoay vần
Vẫn không đành lụi tấm thân cỏ mềm
Vẫn xanh như thể dịu hiền
Vẫn non để thắm khắp miền phù hoa
Niềm thương lộc biếc lan xa
Hóa bao thân mảnh thành ra tiếng người
Nên xuân dẫu sắp qua rồi
Hãy còn thắp sáng trong lời thanh tân
Và tay nâng tiếng vang ngân
Là trời theo lá hiện thần trên cây
Nhìn xem lá mọc quanh đây
Hãy nghe được cả những ngày mai sau.