Không che đậy sai phạm
Nỗi bức xúc và việc lên án tệ nạn tham nhũng luôn là vấn đề nóng dư luận, hằn sâu vào tâm trạng chung của toàn xã hội. Căn bệnh tham nhũng nhức nhối dễ di căn vào các ngóc ngách cuộc sống, những nơi có sự hiện diện của lao động quyền lực.
Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh đến các giải pháp: “Phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi, chứ tham nhũng mà chưa bị lên án một cách quyết liệt, áp lực xã hội chưa đủ mạnh thì lúc đó chúng ta chưa thể ngăn chặn và đẩy lùi được”. Để đương đầu một cách có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng, cần vận hành cơ chế hữu hiệu gắn với việc phát huy các thiết chế giám sát, loại bỏ nguy cơ dung dưỡng cho cái xấu, bao che sai phạm.
Theo Báo cáo của Chính phủ, từ đầu năm 2016 cho đến thời điểm này, có 18 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý, trong đó có 5 người bị xử lý hình sự, giảm hơn 155% so với cùng kỳ năm 2015.
Thế nhưng Chính phủ cũng nhận định: “Tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi.” Một trong những nguyên nhân gây hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức chính là do lề thói “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại!” lỗi thời. Bởi, “nếu tích cực kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ thì có thể phải đối mặt với việc bị xử lý trách nhiệm hoặc ảnh hưởng đến uy tín, thành tích của bản thân và đơn vị”.
Tham nhũng chưa bị đẩy lùi còn có nguyên nhân từ sự bao che, thiếu kiên quyết, nể nang, né tránh trong xử lý. Thậm chí, có những trường hợp xử lý sai phạm tham nhũng lại đặt người đứng đầu vào tình huống xung đột lợi ích. Chính phủ dự báo trong năm 2017 và các năm tiếp theo tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công còn nhiều, biểu hiện qua nạn hối lộ, lót tay, chạy chọt khi giao dịch với các cơ quan công quyền.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn phê phán: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc.’’.
Trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay, đòi hỏi bức thiết đưa đất nước phát triển, tránh tụt hậu, càng thúc bách sự vận hành các giải pháp hữu hiệu bài trừ nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Không chỉ có quan liêu, tham ô, lãng phí mới là thủ phạm duy nhất cản đường phát triển của quốc gia dân tộc.
Thực tiễn đời sống công quyền chỉ ra hàng loạt hiện tượng biến dị tinh vi phức tạp, buộc Nhà nước ta phải thể chế hóa bằng các biện pháp chế tài, xử lý kẻ vi phạm. Đó chính là căn bệnh tham nhũng thời đại với hàng loạt hành vi tiêu cực cụ thể, như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
Nghĩa là, chỉ những ai được giao quyền hạn mới có điều kiện sa vào tệ nạn tham nhũng nếu không biết giữ mình trước sức cám dỗ lợi ích vật chất. Muốn chống tham nhũng thì bàn tay người được giao chức vụ, quyền hạn phải sạch, phải vì lợi ích của nhân dân.
Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thẳng thắn nhận định, “tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, nó diễn ra trong nội bộ chúng ta, liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng của tổ chức và cá nhân con người; đụng chạm đến những người có chức, có quyền. Đảng và Nhà nước ta đã thấy sớm và đã chỉ đạo làm nhiều lần, làm quyết liệt việc này cho nên mới được như ngày nay”.
Trong lịch sử phát triển của mọi xã hội từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, cho thấy những nền thái bình, thịnh trị ở các giai đoạn khác nhau đều được duy trì trật tự, kỷ cương trên nền tảng ý thức tôn trọng luật pháp, bắt đầu từ chính quyền, từ các công bộc, để từ đó thấm vào từng người dân và toàn xã hội. Quyền lực nhà nước vốn dễ bị lạm dụng dẫn đến nguy cơ bị tha hóa nếu thiếu cơ chế giám sát, kiểm soát hữu hiệu.
Việc kiểm soát quyền lực nhà nước ta đã được hiến định, cần sự hoàn thiện đồng bộ cơ chế bảo đảm nguyên tắc chống lạm quyền bằng các đạo luật. Để các thiết chế có chức năng phòng, chống tham nhũng phát huy hiệu quả, rất cần sự rạch ròi trách nhiệm của các công cụ bảo vệ kỷ cương, pháp luật, tránh sự chồng chéo theo kiểu “cha chung không ai khóc”, nhiều cơ quan cùng chịu trách nhiệm phòng, chống tham nhũng ở một lĩnh vực nhưng không ai chịu trách nhiệm chính.
Quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cam kết tuyên chiến với tham nhũng đang mang đến kỳ vọng cho người dân bởi những vụ việc, vụ án cụ thể đang được công khai, minh bạch trước ánh sáng công luận và luật pháp gần đây. Thái độ rõ ràng, dứt khoát kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, không chỉ bằng lời nói hô hào mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Áp lực xã hội đủ mạnh để chống tham nhũng, hẳn nhiên phải gắn liền với điều kiện bảo đảm khả năng xung kích của các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc phát huy vai trò giám sát, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần ngăn ngừa và vạch trần tệ tham nhũng.
Áp lực xã hội đối với nạn tham nhũng cũng phải được dựa vào việc phát huy vai trò chính thống của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống nạn lạm quyền, vụ lợi. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của quá trình thiết lập và thực thi nghiêm túc cơ chế bảo đảm giám sát, kiểm soát quyền lực thật sự có hiệu lực, hiệu quả, tránh để quyền lực quá lớn, tập trung và không được giám sát, dễ dẫn đến quan liêu, lạm quyền, phạm các sai lầm nghiêm trọng.
Đặt các cán bộ có trách nhiệm trước sự giám sát thường trực của người dân, sự giám sát của các thiết chế quyền lực nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, thiết nghĩ, đó là cách thức mang tính nền tảng. Từ đó mới có thể thực hiện quyết tâm xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; một cơ chế trừng trị, răn đe để không dám tham nhũng; và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng – như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định.