Không chỉ là dự báo
Dự báo dông bão là việc lớn, nó càng lớn hơn khi dự báo sai. Mùa mưa bão đã đến, người dân lại càng âu lo về việc dự báo khí tượng thủy văn, mà cụ thể là dự báo bão. Chiều 13-6, cho dù cơ quan chức năng đã thông báo có gió lớn trước 1 giờ, nhưng Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ, 2 người chết, 5 người bị thương. Cơn bão số 1 mới rồi tuy đã trở thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền nhưng tai họa vẫn xảy ra, càng khiến người ta lo ngại. Câu hỏi đặt ra là, nếu dự báo sai thì ai chịu trách nhiệm, hay

Cây đổ trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) do trận dông lốc lớn chiều tối 13-6
Nhiều ý kiến ĐBQH tại lỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vừa qua nhấn mạnh đến việc cần quy định rõ trách nhiệm nếu thông tin dự báo sai, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong buổi thảo luận chiều 24-6 về Dự án Luật Khí tượng thủy văn, nhiều ĐBQH đã lên tiếng. Theo đó, các đại biểu đều cho rằng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có tác động rất lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. Thông tin không chính xác về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm có thể gây thiệt hại lớn đến kinh tế - xã hội, kể cả tính mạng con người. Vì thế, ĐBQH đã đề nghị bổ sung yêu cầu về chất lượng dự báo vào Luật Khí tượng thủy văn, chất lượng thông tin dự báo quyết định công tác phòng chống thiên tai. Theo ĐBQH Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), chất lượng bản tin dự báo là yêu cầu quan trọng nhất trong công tác phòng chống thiên tai.
Ở đây cũng liên quan đến năng lực, đạo đức công chức, viên chức, do đó không chỉ “áp” vào Luật Khí tượng thủy văn để quy trách nhiệm, mà còn phải phối hợp với Luật Công chức, viên chức. Người ta nói nhiều tới trách nhiệm của dự báo viên, nhưng cũng không thể không “cột” trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức đó.
Những dự báo sai trong thời gian qua cũng cho thấy việc phân cấp, cấp phép hoạt động dự báo chưa rõ ràng, từ việc dự báo khí tượng thủy văn quy mô quốc gia; sử dụng kết quả cảnh báo của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực cũng như thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép cho tổ chức, cá nhân dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong phạm vi địa phương. Đó là chưa nói đến với những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo (vùng đặc thù)- các trạm quan trắc phải ở những vị trí, độ cao nhất định mới phản ánh được chính xác tình hình khí tượng thủy văn và sự biến đổi khác- thì tình hình còn phức tạp hơn.
Vấn đề rất quan trọng là: Nếu dự báo sai (hoặc chậm trễ) gây hậu quả nghiệm trọng (người chết, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, sinh hoạt người dân đảo lộn) thì có được khiếu kiện không? Khiếu kiện ai? Ai có trách nhiệm đền bù? Hóa ra, việc dự báo khí tượng thủy văn không hề đơn giản, nó liên quan trực tiếp tới nhiều mặt của cuộc sống. Và, từ trước tới nay cũng chưa thấy ai phải đền bù khi dự báo sai gây hậu quả nghiêm trọng.
Tất nhiên, nắng mưa là chuyện của Trời, không phải lúc nào cũng dự báo đúng, dự báo sớm được. Nhưng nhiều năm qua, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của ta đã được đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến; vả lại sự kết nối internet toàn cầu cũng phục vụ đắc lực cho công việc này. Dự báo khí tượng thủy văn đã vượt thoát khỏi kinh nghiệm, không còn chuyện “chuồn chuồn bay thấp thì mưa”, nhưng đáng tiếc là dự báo sai vẫn xảy ra. Mỗi lần như vậy, xã hội bàng hoàng, và lại phấp phỏng đợi đến lần khác.
Trong câu chuyện dự báo thời tiết, người ta lo nhất là việc dự báo sai như bão to thành bão bé, bão vào thành bão không vào: lũ quét, lũ ống sau hoàn lưu bão không được cảnh báo. Nhưng người ta cũng lo chuyện “hoang báo” khi mà bão không vào vẫn cứ “đề phòng” nói rằng sẽ vào, cấp 6 nói thành cấp 9, vì việc đề phòng cũng... chẳng chết ai. Không phải như vậy. Nếu không có bão lại bảo là có thì nhiều địa phương buộc phải cấm ra biển, hàng chục ngàn con người phải di dời để tránh bão; hàng trăm tàu thuyền đang làm ăn bình thường phải trú bão, mất cơ hội làm ăn, mất thời gian, tốn tiền xăng dầu, nhân công.
Vì thế, dự báo khí tượng thủy văn (hay đơn giản hơn là dự báo bão lũ) không đơn thuần mang tính kỹ thuật, mà phải coi là một công tác cực kỳ hệ trọng, liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, mỗi năm kinh tế thế giới thiệt hại từ 250-300 tỷ USD do các thảm họa thiên tai như động đất, lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy. Con số trên được đưa ra trong Báo cáo đánh giá toàn cầu 2015 về giảm thiểu rủi ro thảm họa được Văn phòng LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai công bố ngày 4-3. Bà Margareta Wahlstrom- Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai cho rằng, đánh giá này là lời cảnh tỉnh, đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy cam kết đầu tư vào các giải pháp thông minh nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước các thảm họa. “Nếu các chính phủ không ngay lập tức tiến hành các biện pháp cần thiết, thế giới khó có thể phát triển, chứ chưa nói đến phát triển bền vững”- bà Wahlstrom nhấn mạnh.
Việt Nam có đường bờ biển dài, 28 tỉnh/thành giáp biển, nên cùng với lợi thế thì sự đe dọa của những cơn bão nhiệt đới từ biển đổ bộ vào là rất lớn. Trung bình mỗi năm có từ 8-10 cơn bão. Đã vậy, những hàng cây chắn gió ven biển lại bị đốn hạ, hệ thống đê biển chưa đều khắp, cộng với dự báo vẫn “phập phù” nên mức độ nguy hại càng lớn.
Vì thế, ý kiến của ĐBQH Trần Văn Bản (Bình Định) là rất đáng lưu ý khi ông cho rằng “cần có quy định về đảm bảo chất lượng dự báo, tránh tình trạng dự báo trời mưa ầm ầm, nhưng bên ngoài trời nắng chang chang”. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là không chỉ “chê” việc dự báo thiếu chính xác, mà cần phải quy trách nhiệm rõ cho ai, tổ chức nào, đồng thời phải có biện pháp xử lý nghiêm túc. Sai số là có, nhưng không thể có bão bảo là không, không có bảo là có; bão lớn thành bão nhỏ và ngược lại.
Chốt lại, dự báo khí tượng thủy văn đương nhiên là vô cùng quan trọng, từ đó cũng cần nhìn rộng ra những dự báo khác. Không ít người mang tiếng là chuyên gia, hùng hồn đưa ra một cách có chủ đích những dự báo rất trời ơi đất hỡi. Có thể ví dụ về dự báo giá vàng, chứng khoán, bất động sản, nguồn nhân lực..., trong nhiều trường hợp cho thấy rất thiếu trách nhiệm, chưa nói đến việc hướng dư luận theo một cách nhìn nhận có lợi cho lợi ích nhóm nào đó.