Không chỉ một bà mẹ xúc động
Những bài thi ISTEP và IREAD không phải là tất cả để giúp em trở nên đặc biệt và độc đáo. Những người tạo ra các bài thi và điểm số, họ không biết tất cả những gì các em muốn làm và chắc chắn cũng không phải là cách gia đình các em muốn.
Ảnh minh họa.
Một người bạn đã gửi cho tôi đường link để đọc bài báo này với lời nhắn: “Đọc để học”. Xin được chia sẻ với các phụ huynh nội dung bức thư ấy:
Thi cử chắc chắn là một thời điểm đáng sợ trong đời học sinh. Nhưng với cậu bé Rylan, 9 tuổi ở Mỹ, kỳ thi lần này đã mang đến một kỷ niệm đáng nhớ và có lẽ sẽ theo suốt đời cậu. Bức thư này là từ chị Abby Martin, mẹ của Rylan chia sẻ:
“Các em thân mến,
Tuần tới, các em sẽ thi ISTEP với môn Toán và Đọc. Hai tuần sau đó các em sẽ thi IREAD. Cô biết các em sẽ phải vất vả để ôn tập nhưng có một điều quan trọng hơn cô cần các em phải biết.
Những bài thi ISTEP và IREAD không phải là tất cả để giúp em trở nên đặc biệt và độc đáo. Những người tạo ra các bài thi và điểm số, họ không biết tất cả những gì các em muốn làm và chắc chắn cũng không phải là cách gia đình các em muốn.
Họ không biết rằng một số trong các em nói được hai ngôn ngữ, hoặc các em thích hát, thích vẽ. Họ đã không nhìn thấy tài năng thiên bẩm của em là vũ đạo. Họ không biết rằng bạn bè luôn tin tưởng các em sẽ ở bên họ, rằng nụ cười của các em có thể làm sáng bừng những ngày đen tối nhất, hoặc khuôn mặt các em đỏ ửng mỗi khi xấu hổ. Họ không biết rằng các em bị lôi cuốn bởi môn thể thao nào, cũng băn khoăn về tương lai, hoặc đôi khi các em giúp em của mình học hành. Họ không biết rằng các em là những cô, cậu bé tốt bụng, thành thật, chu đáo... và mỗi ngày em luôn cố gắng hết sức mình.
Điểm số từ những bài kiểm tra này sẽ cho các em biết một số điều, nhưng nó không cho các em biết mọi điều. Những bài thi này không thể đánh giá hết được năng lực của các em. Có rất nhiều cách để thông minh. Các em đều thông minh! Các em đều hoàn hảo! Các em là ánh sáng mỗi ngày của cô và là động lực để cô hăng say giảng dạy mỗi ngày. Vì vậy, đừng chú trọng đến những bài thi này, hãy nhớ rằng không có cách nào để “kiểm tra” những điều kỳ lạ và tuyệt vời đã làm nên chính các em.
Sau cùng cô muốn nói với các em rằng hãy làm tốt nhất sức mình và đừng bỏ cuộc. Các em đã có nhiều cuộc thi từ thời mẫu giáo rồi và đã sẵn sàng. Cô tin các em sẽ làm tốt”.
Đọc xong bức thư, chị Abby Martin quyết định đăng nó lên mạng xã hội với chú thích: “Hôm nay Rylan đã ở trong xe và nói với tôi rằng con rất xấu hổ vì khóc ở trường. Tôi hỏi cháu sao lại vậy và cháu nói khóc vì quá hạnh phúc về lá thư cô giáo đã gửi cho từng bạn trong lớp trước kỳ thi ISTEP. Khỏi phải nói, khi đọc nó, tôi đã xúc động và khóc thế nào”.
Cũng như người mẹ kia, đọc xong thư, tôi khóc. Ở môi trường giáo dục Việt Nam, chắc các phụ huynh đều đồng tình với tôi rằng không bói ở đâu ra một giáo viên có được tâm hồn sư phạm tươi sáng như cô giáo kia. Sức ép thi cử đang đè nặng lên con em chúng ta, khiến chúng căng thẳng đến suy nhược, chán nản, có em yếu đuối đã phải tự tử vì không đạt được ước vọng của gia đình…
Giá như những giáo viên ở Việt Nam cũng có suy nghĩ và hành động như cô giáo kia thì nền giáo dục sẽ có bước chuyển mình thật sự. Chúng ta không chỉ cần nhiều giáo viên như cô ấy mà chúng ta còn cần có nhiều người như cô ấy trong thế giới này.