Không gian mạng và vòng xoáy công kích tập thể
Những làn sóng công kích tập thể trên mạng xã hội ngày càng bùng phát nhanh và mạnh, thường bắt đầu từ một sự cố nhỏ nhưng nhanh chóng bị đẩy lên cao trào bởi cảm xúc phẫn nộ lây lan. Khi chỉ trích, lên án và trừng phạt bằng lời nói trở thành phản xạ quen thuộc của đám đông, không gian mạng dần mất đi khả năng đối thoại, để lại những hệ lụy lâu dài cho cả cá nhân lẫn đời sống văn hóa cộng đồng.
Làn sóng phẫn nộ lan truyền
Những năm trở lại đây, chỉ cần một đoạn clip vài chục giây, một dòng trạng thái chưa trọn nghĩa hay một phát ngôn bị cắt ghép, làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội có thể bùng lên trong tích tắc. Từ những tài khoản xa lạ, hàng nghìn bình luận, chia sẻ, chỉ trích nối tiếp nhau xuất hiện, tạo thành một “phiên tòa” không thẩm phán, không luật sư và cũng không cần chứng cứ đầy đủ.
Người bị công kích nhanh chóng bị gán nhãn: vô đạo đức, phản cảm, đáng bị tẩy chay. Ít ai còn quan tâm đến bối cảnh, động cơ hay quyền được giải thích. Trong thế giới số, nơi tốc độ lan truyền vượt xa khả năng kiểm chứng, phán quyết thường được đưa ra trước khi sự thật kịp lộ diện.
Rõ nhất là sự việc, sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, rất nhiều người đã tham gia vào drama khiến mạng xã hội trở thành "điểm nóng" khi các bên lời qua tiếng lại, đấu tố nhau trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng sự ra đi của cố nghệ sĩ đã trở thành "miếng mồi béo bở" cho những người lợi dụng vụ việc để "câu view" nhằm mục đích bán hàng online, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội. Sự việc kéo dài dai dẳng hơn một năm, đến nay nhiều người vẫn lời qua tiếng lại khiến cư dân mạng ngao ngán.
Không thể phủ nhận, phẫn nộ là một cảm xúc chính đáng trước những hành vi sai trái. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, cảm xúc này dễ dàng bị khuếch đại và biến dạng. Khi một người bày tỏ tức giận, người khác có xu hướng hưởng ứng, thậm chí đẩy mức độ gay gắt lên cao hơn để không bị “lạc nhịp” với đám đông.
Các nền tảng mạng xã hội, với thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi và kích thích cảm xúc mạnh, vô tình trở thành chất xúc tác. Phẫn nộ không còn là phản ứng cá nhân mà trở thành “thói quen tập thể” – nơi việc công kích, mạt sát, xúc phạm được xem như cách thể hiện chính nghĩa.
Trong không gian đó, sự im lặng đôi khi bị hiểu là đồng lõa, còn sự bình tĩnh phân tích lại bị xem là bao che.
Khác với những hình thức phản biện lành mạnh, công kích tập thể thường mang tính trừng phạt. Lời nói không còn nhằm góp ý hay cảnh báo, mà hướng đến việc hạ bệ danh dự, uy tín và thậm chí là cuộc sống riêng tư của người khác.
Không hiếm trường hợp thông tin cá nhân bị đào bới, đời tư bị phơi bày, gia đình và người thân cũng trở thành mục tiêu tấn công. Với nhiều nạn nhân, hậu quả không dừng lại ở tổn thương tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm lý. Điều đáng lo ngại là phần lớn những người tham gia công kích không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ẩn sau màn hình, lời nói trở nên dễ dàng và tàn nhẫn hơn.

Trách nhiệm không chỉ của cá nhân
Khi phẫn nộ trở thành phản xạ, đối thoại dần bị đẩy lùi. Những ý kiến trái chiều dễ dàng bị dập tắt bằng những nhãn mác nặng nề. Người ta không còn tranh luận để hiểu, mà tranh luận để thắng, để chứng minh mình đứng về “phía đúng”.
Hệ quả là không gian mạng ngày càng thiếu vắng những cuộc trao đổi sâu sắc, đa chiều. Thay vào đó là những cuộc “ném đá” tập thể, nơi tiếng nói ôn hòa bị chìm nghỉm giữa sự ồn ào của cảm xúc cực đoan. Về lâu dài, điều này làm nghèo đi đời sống văn hóa trên môi trường số, biến mạng xã hội từ nơi kết nối thành nơi phân cực và đối đầu.
Nhà văn Đỗ Nhật Phi, tác phẩm truyện dài "Người ngủ thuê" nhận định, mạng xã hội đang tạo ra một “ảo giác đạo đức”, nơi con người dễ nhầm lẫn giữa việc bày tỏ chính kiến và việc phán xét người khác. Theo ông, khi cá nhân được trao quyền lên tiếng mà không song hành với trách nhiệm suy xét, đám đông rất dễ biến mình thành công cụ trừng phạt, nhân danh công lý nhưng lại hành xử bằng cảm xúc thuần túy.
Một điểm đáng sợ của công kích tập thể chính là tính bất định: hôm nay người khác, ngày mai có thể là bạn. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một khoảnh khắc thiếu kiểm soát hoặc một hiểu lầm bị đẩy đi quá xa, bất kỳ ai cũng có thể trở thành tâm điểm phẫn nộ. “Không ai thực sự an toàn trong một không gian nơi sự phẫn nộ được khuyến khích hơn sự thấu hiểu,” nhà văn Đỗ Nhật Phi nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, nhiều người lựa chọn tự kiểm duyệt, hạn chế bày tỏ quan điểm cá nhân, tránh tham gia thảo luận xã hội vì sợ bị tấn công. Sự sợ hãi này âm thầm bóp nghẹt quyền tự do biểu đạt – một nền tảng quan trọng của xã hội hiện đại. Khi con người không dám nói điều mình nghĩ, đối thoại xã hội dần trở nên méo mó và nghèo nàn.
Công kích tập thể vì thế không phải là vấn đề của riêng một vài cá nhân “quá khích”, mà phản ánh cách cả cộng đồng đang sử dụng và định hình không gian mạng. Trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi người dùng – trong việc kiểm soát cảm xúc, kiểm chứng thông tin và lựa chọn ngôn từ. Như nhà văn Đỗ Nhật Phi từng chia sẻ, “im lặng trước sai trái là đáng trách, nhưng nói ra bằng sự tàn nhẫn cũng không phải là chính nghĩa”.
Cũng theo nhà văn Đỗ Nhật Phi, bên cạnh trách nhiệm cá nhân, các nền tảng mạng xã hội cần có cơ chế hiệu quả hơn để hạn chế hành vi bạo lực bằng lời nói, bảo vệ người dùng trước những làn sóng tấn công có tổ chức. Giáo dục truyền thông và kỹ năng số, đặc biệt với người trẻ, cũng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành năng lực phản biện và tinh thần đối thoại.
Phẫn nộ không xấu, nhưng phẫn nộ mù quáng thì nguy hiểm. Một xã hội khỏe mạnh cần biết tức giận đúng chỗ, đúng mức và đúng cách. Thay vì vội vàng tham gia công kích, mỗi người có thể chọn dừng lại, đặt câu hỏi và lắng nghe nhiều hơn.
Khi không gian mạng được dẫn dắt bởi lý trí song hành cùng cảm xúc, đối thoại mới có cơ hội quay trở lại. Và chỉ khi đó, mạng xã hội mới thực sự trở thành nơi phản ánh tiến bộ của con người, chứ không phải là tấm gương phóng đại những mặt tối mà chính chúng ta tạo ra.