Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không hy sinh môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không hy sinh môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2016 rồi đây sẽ được xem như là một bước ngoặt trong nhận thức của người dân cũng như của nhà chức trách về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển. Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây: “Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, cuộc sống bình yên của nhân dân”, đã cho thấy rõ quyết tâm thay đổi của người đứng đầu Chính phủ.

Tháng 6/2014, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua “Luật Bảo vệ môi trường”. Theo đó, Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường…

Tháng 2/2015, Chính phủ cũng ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo Bộ Tư pháp, đến cuối năm 2015, Việt Nam đã ban hành khoảng 300 văn bản pháp luật bảo vệ môi trường. Trước khi được luật hóa thì môi trường vẫn là tiêu chí bắt buộc đối với các dự án sản xuất kinh doanh. Luật là vậy, thế nhưng tại sao vấn nạn môi trường không những không giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng?

Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Một số doanh nhân đã vì lợi nhuận trước mắt quên đi lợi ích lâu dài. Sự hạn chế của tầm nhìn và tư duy tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá đã gặm mòn môi trường và cuộc sống bình an của người dân.

Nhờ vào sự “linh hoạt” của các cơ quan chức năng, cũng như “khát vọng” thu hút đầu tư bằng mọi giá của không ít địa phương, mà phần lớn các doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác đã dễ dàng “lách” luật, hoặc cố tình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Khi “lách luật” mang lại hiệu quả hơn đầu tư bài bản, dĩ nhiên là không ai chọn cách đầu tư tử tế.

Chưa kể, hệ thống pháp luật về môi trường của Việt Nam thoạt nhìn thì rất đầy đủ. Song, nhìn kỹ thì vẫn còn không ít “lỗ hổng” mà nhiều “con voi” dễ dàng chui lọt. Những “lỗ hổng” này đáng buồn đều có liên quan tới trách nhiệm công vụ của các công chức thực thi hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ môi trường.

Ở các nước phát triển, Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) là công cụ bắt buộc theo quy định của luật pháp, giúp lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết định sáng suốt, cân nhắc thiệt hơn ở tầm chiến lược. Còn Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) là giúp xác định những tác động của một dự án cụ thể để tìm cách khắc phục.

Việt Nam hầu như ít thực hiện ĐMC để giúp lãnh đạo ra quyết định khi phê duyệt chủ trương. Thay vào đó, ĐTM được xem là cơ sở phê duyệt dự án. Với cách này, ĐTM không thể bắt đầu ngay khi có ý tưởng dự án mà phải chờ đến khi có thiết kế, chi tiết công nghệ, sau khi mọi quy hoạch, chủ trương đã được duyệt thì coi như chuyện đã rồi.

Chưa kể, ĐTM hiện nay được pháp luật cho phép chủ đầu tư và tư vấn của họ thuê thực hiện không có giám sát độc lập bởi một bên thứ ba. Vì vậy độ tin cậy của báo cáo về mặt khoa học khó kiểm chứng. Trên thực tế, nhiều dự án đã được phê duyệt ĐTM, nhưng khi vận hành đã gây ra hậu quả môi trường nghiêm trọng. Đáng ngạc nhiên là hầu như không có ai phải chịu trách nhiệm cụ thể về ĐTM thiếu khách quan này. Ngược lại, mỗi khi có sự cố môi trường, dân chúng phản ứng, thì thái độ và cách ứng xử của giới hữu trách thường là đổ trách nhiệm lòng vòng bởi các báo cáo luôn có kết luận là “tập thể” đã làm “đúng quy trình”.

Từ những bê bối đã bị phát giác có liên quan đến các dự án đầu tư và môi trường trong thời gian qua, một vấn đề cấp bách được đặt ra là từ trung ương đến địa phương phải xem xét lại nghiêm túc, cầu thị các dự án có tiềm năng gây ô nhiễm cao.

Trong Chỉ thị mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án.

Chủ đầu tư, cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của dự án. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn. Điều này có nghĩa là trách nhiệm về vấn đề môi trường trong từng địa phương, từng lĩnh vực cụ thể nay đã có địa chỉ.

Điểm nhấn của Chỉ thị lần này chính là việc đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Chỉ thị cũng cho thấy rõ sự thay đổi tư duy trong các chính sách và hành động bảo vệ môi trường. Đầu tư cho môi trường cũng là đầu tư cho phát triển, giải quyết tốt vấn đề môi trường cũng có nghĩa là tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài.

Để tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh, việc bảo vệ môi trường phải xuyên suốt trong quá trình phát triển và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. Vai trò của xã hội, của cộng đồng và của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ môi trường cần được coi trọng và phải được thể chế hóa đúng mức với yêu cầu này. Theo đó, cần phải gắn liền uy tín chính trị của các quan chức với lợi ích của người dân. Uy tín đó phải được đo bằng sự hài lòng của người dân chứ không phải bằng sự ngụy biện của người phải chịu trách nhiệm.

Tham vấn cộng đồng và hệ thống giám sát tình trạng ô nhiễm của các dự án trên địa bàn cần phải được thiết lập và thể chế hóa bằng quy định của pháp luật để tránh bệnh hình thức, qua loa chiếu lệ. Cơ chế chịu trách nhiệm tập thể, luôn đẻ ra những dự án “đúng quy trình” nhưng dân phản ứng như hiện nay phải được điều chỉnh lại. Khi sự cố xảy ra thì trước hết cá nhân phụ trách phải chịu trách nhiệm đầu tiên sau đó mới xét tới tập thể chịu trách nhiệm liên đới.

Sự hài lòng của dân chính là mục tiêu hướng tới của chính quyền phục vụ. Đồng thời, dân cũng là tai mắt của chính quyền, nên phải có cơ chế để người dân thực hiện quyền được thông tin, quyền giám sát của mình. Trong cuộc chiến bảo vệ môi trường, không chấp nhận phát triển kinh tế bằng mọi giá, các thông tin về môi trường, về các dự án cần minh bạch hơn nữa để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Hữu Nguyên