Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không thể chấp nhận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không thể chấp nhận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ, cùng với nhiều nội dung quan trọng, đề cập tới công tác cán bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải đổi mới công tác cán bộ, chấn chỉnh các khâu, kể cả khâu tuyển chọn, bổ nhiệm. “Thi tuyển để tìm người tài chứ không phải tìm người nhà”- Thủ tướng nói.

Không thể chấp nhận

Ảnh minh họa.

Công tác cán bộ là vô cùng hệ trọng. Vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng là vô cùng quan trọng. Sinh thời, Bác Hồ từng lưu ý “cán bộ nào, phong trào nấy” đồng thời Người căn dặn cán bộ phải vì dân, vì nước, chí công vô tư, phải xác định mình là công bộc của dân, không phải là kẻ ăn trên ngồi trốc.

Nhưng rồi, theo thời gian, đã xuất hiện không ít người quyên lời Bác dạy, mang danh cán bộ nhưng lại đi ngược quyền lợi của dân của nước, chỉ vì quên lợi cá nhân, cấu kết để hình thành phe nhóm, lợi ích nhóm. Từ đó, mới có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất.

Trở lại việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý khi tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ. Trong rất nhiều trường hợp, người ta đã dùng danh nghĩa thi tuyển, lập ra các ban bệ xem chừng rất chặt chẽ, minh bạch, công khai..., nói rằng để tuyển người có năng lực về cho đơn vị. Nhưng đáng tiếc và đáng buồn thay, đó chỉ là cách làm giả tạo, để đạt được mục đích cuối cùng là lấy người mình đã nhắm trước về bộ máy của mình. Những người đó có thể là “con ông cháu cha”, dạng 5C: “con cháu các cụ cả”, kể cả việc ăn của đút để nhận người, chính là đang bán một chỗ làm, một vị trí công việc. Cách nhận người chỉ vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích tập thể đã dẫn đến việc trong bộ máy có quá nhiều người không làm được việc, hình thành đội ngũ công chức “cắp ô”. Cũng không có số liệu cụ thể, chính xác về bộ phận công chức này là bao nhiêu phần trăm (vì cũng không thể thống kê chính xác), nhưng đó là một thực tế. Trong nhiều nhận định của Chính phủ đã nói tới điều đó, đồng thời kiên quyết đặt ra việc tinh giản biên chế. Tiếc thay, biên chế thật khó tinh giản. Chưa kể cả việc “tinh giản nhầm”.

Cách đây 1 tháng (ngày 1/7), tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết kết quả tinh giản biên chế trong 6 tháng năm 2016: có 18 Bộ, ngành và 61 tỉnh, thành đã tinh giản 10.004 người. Nếu tính tổng cộng từ năm 2015 đến nay thì con số tinh giản là 15.779 người. Theo Bộ trưởng, tính bình quân mỗi năm giảm 1,5%, đó là con số quá thấp, trong khi phải tinh giản 40.000 người/năm. Đáng chú ý, trong số tinh giản ấy có tới 1.356 trường hợp không đúng đối tượng tinh giản. Như vậy là tinh giản oan. Cũng có nghĩa là hơn 1.300 đáng bị tinh giản nhưng không bị “ra đường” do đã có “hình nhân thế mạng”.

Nhưng, đó cũng chỉ là chuyện nhận người, giảm người ở những vị trí “làng nhàng”, một việc rất hệ trọng nữa là bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí quan trọng, nhiều quyền lắm lợi. Bộ nhiệm cán bộ phải tuân thủ theo quy trình, nhưng người ta lại lợi dụng ngay cái quy trình đó để “đưa người của mình” vào, từ đó lập ra bè phái, tạo ê-kíp bảo vệ nhau và cùng chia sẻ lợi nhuận một cách phi pháp, phi đạo đức. Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh mới đây là một minh chứng. Ông này trong cương vị đứng đầu một doanh nghiệp khủng,làm ăn thua lỗ đến hơn 3.000 tỷ đồng nhưng rồi lại được “đá lên” vị trí cao hơn ở Bộ Công thương, rồi lại bằng cách nào đó chuyển vào Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh. Đây có lẽ không phải là trường hợp cá biệt, vì bấy lâu nay người ta đã nói rất nhiều về việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng không ít lần đề cập đến nạn “chạy”. Trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, chính Tổng Bí thư đã vào cuộc, chỉ đạo phải làm cho rõ, không để bất cứ cá nhân, đơn vị nào cản trở, gây áp lực.

“Tìm người nhà”- cách nói rất hình ảnh và rất thực tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cảnh tỉnh về công tác cán bộ, không thể để lợi ích riêng làm hỏng việc chung. Người xưa từng rất đau lòng khi nói “một người làm quan cả họ được nhờ”, chẳng lẽ nay vẫn tái diễn chuyện đó? Khái niệm họ hàng bây giờ đáng lo thay lại còn mở rộng hơn, không chỉ là người thân quen trong gia đình, dòng tộc, mà còn là những kẻ “ất ơ” đâu đó nhưng lại “chạy” được qua nhưng đợt thi tuyển giả hiệu, hoặc là dùng “miếng võ quy trình” để tiến thân.

Đó là điều không thể chấp nhận!

Hà Trọng Nghĩa