Báo Đại đoàn kết Tinh hoa Việt

Không trói buộc mình

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Không trói buộc mình

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Có vẻ như càng trong xã hội hiện đại người ta càng hoang mang trong mớ bòng bong khi đi tìm mình một phương cách sống. Ý nghĩ này chợt đến khi chính mình lặn ngụp trong vô vàn các bài viết về tâm lý, về cách sống tràn ngập trên mạng xã hội.

Điều đáng lưu tâm là những bài viết như vậy luôn có số lượng người đọc rất lớn. Bất an trong tâm là bất an lớn nhất khiến người ta luôn đi tìm ở đâu đó những lời khuyên nhủ.

Trong khi nếu tự tâm mỗi người không giải quyết được vấn đề của chính mình thì không ai có thể làm giúp mình.

Không trói buộc mình

Ảnh minh họa.

Bằng cớ là trên mạng có không biết bao nhiêu bài viết về sự buông bỏ (trong số ấy, rất nhiều bài đáng xếp vào loại cực hay của các bậc trưởng lão của giới Phật học), đọc bài nào cũng thấy như mình có thể giác ngộ ngay lập tức.

Nhưng thử hỏi trong thực tế, bao nhiêu người nhờ đọc những bài viết ấy mà thực hành được buông bỏ?

Cũng như trên mạng xuất hiện nhiều bài viết khuyên nhủ chị em cách giữ chồng, đưa ra những bài học nhân quả mà người thứ ba nào đó sẽ phải nhận được. Đông đảo người đọc, người like, người chia sẻ những kiểu bài thế này.

Nhưng nó đang giúp gì cho đời sống thực. Hay sự bất an vẫn ngày một dày thêm, khiến người ta vẫn tiếp tục phải tìm, phải đọc, phải chia sẻ những mong tìm được sự bình an, hoặc chí ít cũng là một cảm giác được an ủi.

Tất nhiên nếu cứ làm được theo những lời khuyên, cuộc đời thành ra bằng phẳng quá, chẳng còn gì để nói. Có lẽ cuộc đời vốn dĩ từ lúc con người sinh ra đã gắn với đủ thứ nhu cầu cho nên xã hội chẳng bao giờ hết phức tạp nảy sinh.

Cuộc sống liên tục là một quá trình hoàn thiện nhận thức. Có những việc mà thời tuổi trẻ người ta không bao giờ nhận ra, kể cả có nghe người đi trước khuyên bảo.

Đến một lúc nào đó đủ trưởng thành, người ta sẽ hiểu. Nhưng không vì thế mà lại có thể trở thành người khuyên bảo được tuổi trẻ. Cái thú vị của đời sống cũng là ở chỗ đó.

Ăn miếng trả miếng luôn là việc được người ta thực hành ở một độ tuổi nào đó. Để rồi đến lúc trưởng thành bỗng thấy mọi việc trở nên rất nhẹ.

Làm tổn thương một ai khác đã là việc chả nên làm. Mà đến cả việc nếu ai đó làm tổn thương mình thì cũng chả đáng để mình bận tâm.

Trong giáo lý nhà Phật, có một ý rằng nếu việc đáng giận mà mình không giận thì không ai trói buộc được mình.

Cái tâm oán hận là nằm ở chính mình, do mình mà ra. Cho nên, kể cả có ai đó đang làm việc xấu với mình, mình vẫn thấy trong lòng không chút cảm giác tức tối, thù hận nào cả thì tức là mình là cởi bỏ được cho mình, người khổ sở không phải là mình, mà chính là kẻ gieo thứ xấu, thứ ác đang tự trói buộc họ.

Sống thực ra là rất dễ. Nói chung trong cuộc đời vốn dĩ tất thảy đều đơn giản, là do con người làm cho phức tạp và làm khổ lẫn nhau.

Đơn giản như việc ăn mặc, vui chơi. Nhu cầu đến đâu đều khởi phát tự tâm. Mọi thứ vật chất đều có thể đến với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào.

Nếu mình không để ý đến chúng thì thôi, nó chả ảnh hưởng gì đến đời mình. Nhưng nếu mình quan tâm đến nó, mong mỏi được sở hữu nó thì nó sẽ thành thứ trói buộc.

Không có tiền thì phải ra sức kiếm tiền để tiêu xài hàng hiệu, ghen tức với người được sở hữu chúng hoặc vật vã đau khổ vì không có được thứ này thứ kia… Và thói quen ghen tị, so kè đã nảy sinh thói xấu là phải bằng mọi cách để không “thua chị kém em”.

Không ai khác ngoài mình, tự trói buộc mình vào những vướng mắc của cuộc sống. Cái tâm oán hận cũng từ mình mà ra. Nhưng ở đời mấy ai chịu công nhận điều này.

Chúng ta thường làm việc gì đó và lý giải rằng tại hoàn cảnh khiến họ làm vậy. Giống như làm một việc không đúng với người khác, giống như khăng khăng giữ sự ích kỷ nhỏ nhen trong lòng, rồi đổ rằng tại người ta đã không tốt với mình trước.

Lý thuyết về buông bỏ thì đầy ra trên mạng, thực hành được buông bỏ lại là việc khác, rất khó. Nhưng khi nào làm được là lúc đã trưởng thành, đủ lớn, đủ để tự biết quý trọng mình.

Không để bụng, không thù hằn, không tức giận là đang tự cởi bỏ mình thoát khỏi mọi trói buộc. Bởi vì tâm trí, công sức và tình cảm của mình phải để dành để làm việc có ích, việc tốt đẹp, việc tử tế với người tử tế. Như là cuộc sống ngoài kia vẫn đang chờ đợi.

Ngay cả việc sa đà vào những lời khuyên trên mạng, cũng chưa chắc đã phải là hay, khi mà cuộc sống vốn dĩ đang lấp lánh những bài học thực tế hơn rất nhiều.

Lắng nghe là một phẩm chất cần có. Nhưng tiếp nhận và chuyển hóa thành của mình thì sẽ biết cách để biết việc gì nên làm, ngay cả khi ai đó khuyên nhủ, cũng biết giải thích vì sao lại không làm theo họ.

Cẩm Anh