Khung cửa sổ màu xanh
Phòng tôi nằm ở tầng hai, có cửa sổ nhìn thẳng ra khuôn viên cây xanh của chung cư. Một không gian biêng biếc được phủ xanh bởi những vòm lá, những khóm hoa, thảm cỏ và ríu ran tiếng chim hót từ sáng đến chiều. Mùa lá non xanh mỡ màng. Mùa quả chín đỏ cam lẫn trong vòm lá bung biêng.

Ở nơi phố phường đất chật người đông, có một căn phòng với khung cửa sổ màu xanh với tôi là một niềm hạnh phúc vô ngần. Chỉ cần kéo rèm cửa lên, cả một vùng không gian của nắng, của gió, của trời mây, của vòm lá xanh tươi mát sẽ hiện ra trước mặt.
Tôi thường ngồi viết bài, đọc sách bên cửa sổ. Những nhành lá mơn mởn của hai cây đa cổ thụ đong đưa trong gió, như muốn xà xuống niềm nở tâm tình cùng tôi. Màu lá xanh luôn khiến tôi thấy yên lòng. Có hôm, tôi nhìn thấy bầy chim sẻ lích chích rủ nhau chuyền cành. Chúng nhỏ xíu và lẩn nhanh trong đám lá um tùm, đến nỗi tôi tìm mãi vẫn không thấy đâu là tổ của chúng. Có những buổi chiều mưa xối xả, mưa đổ ầm ào lên vòm lá. Mùi đất nồng từ khuôn viên phía dưới cuộn lên, bay qua cửa sổ. Cái mùi nồng nồng ấy, thật giống mùi những thửa ruộng ăm ắp nước đang vào vụ cấy, mùi của những bờ ao, con mương tôi vẫn lặn ngụp cùng chúng bạn thuở ấu thơ. Những lúc mệt mỏi, tôi sẽ gấp máy tính lại, dựa lưng vào ghế, nhìn xuyên qua đám lá còn ướt đẫm nước mưa. Giữa khoảng trời màu xám nhạt, cụm mây trắng bồng bềnh ngang qua, ưng ửng sáng dần lên. Bầy chim bay vụt lên từ trong những vòm lá, ríu rít chao liệng, sao mà bình yên đến lạ.
Đứng từ cửa sổ phòng tôi nhìn bao quát khắp khuôn viên, sẽ thấy những tán cọ xòe ô duyên dáng bên hồ cá, hoa huỳnh liên khoe sắc vàng tươi, bàng Đài Loan vươn cành lá che mát cả một khoảng trời. Và xa xa gần phía hồ bơi là cây sung già lặng lẽ. Những chiều cuối tuần, tôi hay đi bộ trong khuôn viên, mỗi lần ngang qua cây sung kiểu gì cũng ngước mắt lên nhìn những chùm quả chi chít trên cành. Phải vào mùa quả chín, ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, sẽ nghe tiếng quả rơi bộp bộp xuống nền đất, nhiều khi tiếng rơi làm tôi phải giật mình ngó nghiêng. Mùi sung chín ngọt ngào tỏa ra thơm lừng một góc vườn, đưa tôi về những ngày tháng hồn nhiên cùng chúng bạn leo trèo trên cây sung ngả ra giữa ao nhà hàng xóm. Quả xanh vặt về chấm muối, quả chín đo đỏ thâm thâm bẻ ra ăn liền. Vỏ quả vừa bẻ ra, kiểu gì bên trong một đám tò vò cũng bay ra loạn xạ như được tháo cũi sổ lổng.
Nhiều hôm thức giấc giữa lúc trời còn mờ tối, tôi nghe thấy tiếng chim luýt chuýt trong trẻo bên ngoài cửa sổ. Đều đặn từng hồi. Tôi chợt nghĩ một chú chim tinh nghịch đã tỉnh giấc và háo hức muốn đón chờ ngày mới rồi chăng. Thế nhưng chỉ được một lúc, vạn vật lại chìm vào yên lắng, đến nỗi tôi tưởng mình đang mơ ngủ. Trời sáng dần, những âm thanh của phố xá còn thưa vắng. Tiếng chim rả rích, lích chích rồi ngân nga lảnh lót khúc ca rộn ràng chào đón bình minh. Tôi bước ra khỏi giường, mở toang cánh cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài hít hà không khí trong veo đầu ngày. Những vòm lá mượt mà loang loáng nắng đang xôn xao trong gió sớm. Ánh nắng ban mai dịu dàng hắt lên cả bình trầu bà, chậu dền Nhật xinh xinh tôi đặt bên cửa sổ. Đó là những khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày, lẫn trong tiếng rao hàng quen thuộc: “Bánh mì đặc ruột thơm bơ, mười ngàn một ổ. Xin kính mời”. Tiếng xột xoạt của chị lao công đang quét đám lá vàng rơi rải rác trên mặt đường. Tiếng trò chuyện xì xầm của các bà các ông đi tập thể dục dưới công viên xanh mướt cỏ. Tiếng người mẹ giục con mau mau đến trường. Tiếng xe cộ ầm ào vang vọng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Một buổi sáng tôi chuẩn bị đi làm, bước vào phòng ngủ thấy đứa con gái nhỏ của mình quần áo đã chỉnh tề nhưng lại đang nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ không chớp mắt. Thấy tôi vào con bé khẽ reo lên: “Đẹp quá mẹ ơi”. Tôi nhìn theo ánh mắt con và nhận ra vòm cây đang ửng lên trong nắng, màu nắng lấp lóa đẹp đến nao lòng. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy một sự yên tâm nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí.
Có câu nói rất hay rằng: “Luôn có tiếng nhạc giữa vòm cây trong vườn. Nhưng chỉ có những tâm hồn tĩnh lặng mới nghe thấy nó”. Giữa cuộc sống đang ngày càng bị cuốn theo những thứ vội vàng gấp gáp, tôi luôn mong con có những giây phút biết lắng lòng lại, để sống hòa hợp với thiên nhiên, để biết cách cân bằng cuộc sống và tìm được sự thư thái bình yên cho tâm hồn. Cho dù chỉ một khung cửa sổ màu xanh nho nhỏ thôi, cũng có biết bao điều mầu nhiệm đang hiện hữu nơi đó.