Mặt trận

Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài cuối: Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu

Chu Ninh - Peter Hồng 23/05/2025 09:11

Để phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần một chiến lược gắn kết kiều bào toàn diện, phù hợp xu thế thời đại. Theo đó, cần có chính sách, cơ chế nhằm thu hút trí thức, doanh nhân, chuyên gia đang sống và làm việc ở nước ngoài, góp phần đưa TPHCM nói riêng và đất nước theo xu hướng đổi mới và kết nối toàn cầu.

Từ kinh nghiệm của các quốc gia...

Từ những năm 1990, Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy mạnh chiến lược “Hallyu hóa” – chiến lược lan tỏa văn hóa và tinh thần dân tộc thông qua cộng đồng kiều dân. Nhà nước Hàn Quốc thành lập Ủy ban Kiều dân Hàn toàn cầu, hỗ trợ tài chính, pháp lý, giáo dục và truyền thông cho kiều bào. Đồng thời, hàng năm Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hàn kiều toàn cầu - nơi doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ gốc Hàn từ khắp nơi quy tụ về để đề xuất sáng kiến, tư vấn chính sách. Hàn Quốc coi kiều dân không chỉ là “người gửi tiền về”, mà là “đối tác phát triển văn hóa, kinh tế và chính sách”.

ảnh 1
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TL

Trong khi đó, Israel có một cộng đồng kiều dân khoa học – công nghệ lớn, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Chính phủ nước này đã thành lập Văn phòng Kết nối Kiều dân Khoa học, trực tiếp điều phối các dự án kết nối giữa các startup trong nước với chuyên gia kiều dân, tài trợ nghiên cứu, chia sẻ nguồn vốn. Mô hình này tạo ra “hệ sinh thái đổi mới toàn cầu” – nơi các nhà khoa học, kỹ sư Israel dù ở bất cứ đâu cũng có thể đóng góp cho nền kinh tế quốc gia.

Đối với Ấn Độ, tuy không cho phép quốc tịch kép nhưng đã tạo ra loại “Hộ chiếu kiều dân Ấn” (OCI – Overseas Citizen of India), cho phép cư trú, làm việc, đầu tư dài hạn. Ngoài ra, chính phủ nước này còn lập Cơ quan hỗ trợ nhân lực di cư Ấn, giúp người Ấn ở nước ngoài duy trì liên hệ chặt chẽ với chính phủ, hỗ trợ về pháp lý, giáo dục, doanh nghiệp và cả chính trị.

Từ kinh nghiệm của các nước, có thể thấy, kiều bào không nhất thiết phải hồi hương mới đóng góp cho quê hương. Nhiều quốc gia coi kiều dân là một lực lượng xuyên biên giới có thể làm việc, cống hiến từ xa; chính sách “may đo” theo nhóm đối tượng: doanh nhân, trí thức, nghệ sĩ, sinh viên… nhằm tôn vinh, tạo động lực để kiều dân luôn nỗ lực hướng về quê hương.

ảnh 2
Giao lưu kết nối mạng lưới các hội doanh nhân kiều bào toàn cầu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã giữ vai trò đầu mối quan trọng trong việc kết nối cộng đồng kiều bào toàn cầu với trong nước. Thông qua các diễn đàn như “Xuân Quê hương”, “Hội nghị kiều bào toàn thế giới”, các chương trình hợp tác chuyên gia kiều bào, Bộ Ngoại giao đã từng bước hình thành mạng lưới liên kết bền chặt giữa trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với các địa phương trong nước, trong đó TPHCM là một trọng điểm năng động. Đây là nền tảng cần tiếp tục phát huy, mở rộng và chuyển hóa thành các chính sách có chiều sâu. Kiều bào có thể là nguồn lực chính sách, không chỉ tài chính, nhiều chuyên gia luật, quy hoạch, y tế, quản trị công… là người gốc Việt có khả năng tư vấn chính sách cấp cao.

...Đến chiến lược gắn kết kiều bào

Có thể nói, TPHCM là nơi có điều kiện phù hợp đi đầu cả nước trong một số thí điểm như: Thẻ cư trú dài hạn (hoặc thường trú nhân danh dự) cho chuyên gia, doanh nhân kiều bào hoạt động tại thành phố; Chính sách miễn giảm thuế, lệ phí cho đầu tư của kiều bào, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, giáo dục, y tế; Học bổng và chính sách giáo dục đặc biệt cho con em kiều bào về học tại TPHCM; Xây dựng “Làng sáng tạo kiều bào” tại TP Thủ Đức – nơi chuyên gia, doanh nhân có thể làm việc, sinh sống và kết nối.

Việc giới thiệu các gương mặt điển hình, từ giáo sư, kỹ sư đến nghệ sĩ, đầu bếp, nhà hoạt động xã hội như những hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ trong nước và cả kiều bào trẻ. Tạo thông tin đa nền tảng (báo chí, mạng xã hội, truyền hình, YouTube...) để tăng nhận diện hình ảnh tích cực của cộng đồng Việt toàn cầu.

ảnh 3
Tọa đàm trực tuyến với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ.

Với vị thế đặc biệt là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đầu tư, TPHCM là nơi để thực thi các chính sách đột phá về kiều bào. Thành phố đã có nền tảng vững chắc, mạng lưới quan hệ quốc tế rộng, cộng đồng người Việt gắn bó, hệ thống chính quyền cởi mở và năng động. Trong giai đoạn tới, TPHCM có thể đề xuất Quốc hội thí điểm một số chính sách riêng cho kiều bào trong khuôn khổ Nghị quyết 98; Ký kết chương trình hợp tác đa phương với các tổ chức kiều bào trên thế giới, có điều khoản ràng buộc và lâu dài; xây dựng các trung tâm dịch vụ kiều bào hiện đại, cung cấp thủ tục pháp lý, đầu tư, lưu trú, kết nối việc làm, đào tạo tất cả trong một.

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội đã tạo điều kiện cho TPHCM triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư, quản trị và nhân lực, trong đó có tiềm năng thí điểm chính sách riêng cho kiều bào. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để Thành phố mạnh dạn đề xuất các sáng kiến như thẻ cư trú đặc biệt, trung tâm dịch vụ tích hợp cho kiều bào, hay các chương trình hợp tác song phương với mạng lưới Việt kiều toàn cầu. Tuy nhiên, để những nỗ lực này trở thành chiến lược quốc gia và lan tỏa ra cả nước, cần có chính sách hậu thuẫn từ Trung ương, như: xây dựng Luật về Kiều bào; thiết lập Quỹ đầu tư Nhà nước – Kiều bào; và hình thành một Chiến lược quốc gia về “Trí tuệ Việt toàn cầu”. TPHCM có thể là nơi thí điểm, nhưng sự lan tỏa cần mang tầm thể chế để kiều bào thực sự trở thành một động lực phát triển quốc gia.

Đối với bà con kiều bào, thực tế trong 50 năm qua, những người con xa quê hương đã đi từ vị trí “người khách trở về” đến vai trò “người đồng hành kiến tạo”. Bà con kiều bào đã, đang và sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của đất nước ra thế giới, và là nguồn lực đặc biệt của một Việt Nam đang vươn mình trở thành quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2045. TPHCM với vai trò tiên phong, cần mạnh dạn hơn, sáng tạo hơn trong việc thu hút, gắn bó và phát huy nguồn lực này, kết nối trí tuệ Việt toàn cầu.

Trong dòng chảy kết nối trí tuệ toàn cầu, TS Trần Ngọc Phúc là một minh chứng sinh động. Ông là nhà phát minh máy trợ thở Hummingbird – thiết bị đã cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh non tháng tại Nhật Bản. Với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Metran, ông không chỉ được biết đến như một biểu tượng của công nghệ nhân đạo, mà còn luôn tích cực kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh. TS Trần Ngọc Phúc nhiều lần trở về quê hương tham gia các chương trình chuyển giao công nghệ, hội thảo y tế, và đồng hành với các startup trong lĩnh vực y sinh, thiết bị y tế.

Một trong những gương mặt kiều bào khác đầy cảm hứng là kỹ sư Lê Viết Quốc – nhà nghiên cứu tại Google Brain, người Việt đầu tiên giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Google. Với những đóng góp đột phá trong phát triển các mô hình học sâu (deep learning), anh được xem là niềm tự hào của trí tuệ Việt toàn cầu. Dù làm việc tại Mỹ, anh vẫn nhiều lần chia sẻ tri thức, truyền cảm hứng và hỗ trợ các chương trình đào tạo AI tại Việt Nam. Câu chuyện của Lê Viết Quốc là minh chứng cho việc kiều bào có thể đóng góp mạnh mẽ từ xa, trở thành “sứ giả công nghệ” cho quê hương trong kỷ nguyên số.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài cuối: Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu