Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Kỷ luật mới cho học sinh: Nhẹ nhàng hơn, hiệu quả có hơn?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỷ luật mới cho học sinh: Nhẹ nhàng hơn, hiệu quả có hơn?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 31/10, mức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm thay vì tạm dừng học có thời hạn. Quy định mới được đánh giá là nhân văn, nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại về hiệu quả áp dụng trong thực tế.

Chuyển từ trừng phạt sang cảm hóa học sinh

Những ngày qua, quy định mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh tại Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, các chuyên gia và đội ngũ nhà giáo. Thông tư mới ban hành đã bỏ một số hình thức kỷ luật trước đây như: cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học có thời hạn, thay bằng những biện pháp nhắc nhở nhẹ nhàng hơn. Mức kỷ luật nặng nhất đối với học sinh THCS, THPT chỉ còn là viết bản kiểm điểm; với học sinh tiểu học là yêu cầu xin lỗi. Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10 tới đây.

Cô và trò Trường Tiểu học Nghĩa Dũng (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học mới.
Cô và trò Trường Tiểu học Nghĩa Dũng (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học mới.

Đây là sự thay đổi quan trọng sau nhiều năm áp dụng quy định cũ, thể hiện bước chuyển từ cách tiếp cận trừng phạt sang cảm hóa, chú trọng giáo dục và điều chỉnh hành vi ngay trong nhà trường. Thầy Lê Văn Tích – giáo viên Trường THCS Diễn Tân (Nghệ An) nhận định, việc Bộ ban hành Thông tư 19 với quy định chỉ đánh giá, nhận xét học sinh mà không áp dụng hình thức kiểm điểm hay kỷ luật là hoàn toàn đúng đắn. Theo thầy Tích, trẻ em cần được uốn nắn và khích lệ, chứ không nên bị trách phạt. Chỉ có tình yêu thương mới hình thành nhân cách tử tế, chứ không phải sự trừng phạt. Quan điểm này cũng đã được thể hiện nhất quán trong nhiều văn bản pháp luật quốc tế của Liên hợp quốc và trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

“Tôi đã dạy học hơn 20 năm, và càng tôn trọng, yêu thương học sinh bao nhiêu thì các em càng lắng nghe và học tập tích cực bấy nhiêu. Điều đó chứng minh rằng kỷ luật, trừng phạt không phải là biện pháp giáo dục hữu hiệu như nhiều người nghĩ. Ngược lại, hình phạt chỉ gieo thêm sự phản kháng, thậm chí thù hận. Học sinh tuy chưa trưởng thành về nhận thức, nhưng đã đủ lớn để phân biệt đâu là tình yêu thương và đâu là sự hà khắc. Và chắc chắn, không có học trò nào lại lấy sự ngỗ ngược để đáp lại tấm lòng bao dung, vị tha của thầy cô” - thầy Tích chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Chánh văn phòng Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho biết, mục đích của việc áp dụng kỷ luật là giúp trẻ tiến bộ và trưởng thành chứ không phải trừng phạt hay loại bỏ trẻ khỏi nhà trường. Chính vì vậy, bà ủng hộ việc bỏ hình thức đình chỉ học đối với học sinh. Việc đẩy các em ra khỏi nhà trường không phải là một biện pháp giáo dục tích cực, thậm chí có thể khiến các em lún sâu hơn vào sai phạm.

Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đánh giá, việc bỏ các hình thức kỷ luật nặng nề như đình chỉ học hay đuổi học là bước đi tiến bộ, thể hiện quan điểm nhân văn của ngành giáo dục: Kỷ luật không phải để trừng phạt, mà là để giáo dục và đồng hành cùng học sinh.

Thầy Bình cho rằng, trong thực tế, hình thức đình chỉ học nhiều khi không giúp giải quyết tận gốc vấn đề mà còn có thể để lại những hệ quả không mong muốn. Ngược lại, việc quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm, kết hợp với những biện pháp nhắc nhở, phê bình, lại mang tính định hướng tích cực và nhân văn hơn. Theo thầy Bình, đó mới chính là giá trị mà giáo dục hướng đến: Không loại bỏ, không trừng phạt, mà kiên nhẫn đồng hành để biến những sai lầm trở thành cơ hội cho học sinh tự hoàn thiện và trưởng thành.

Băn khoăn hiệu quả và kỷ cương học đường

Thông tư 19 được ban hành là sự thay đổi quan trọng sau nhiều năm áp dụng quy định cũ, thể hiện bước chuyển từ cách tiếp cận trừng phạt sang cảm hóa, chú trọng giáo dục và điều chỉnh hành vi ngay trong nhà trường. Tuy nhiên, từ khi dự thảo được công bố vào hồi tháng 5 đến khi chính thức ban hành ngày 15/9, bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít ý kiến băn khoăn cho rằng việc chỉ yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm hoặc xin lỗi chưa đủ sức răn đe những học sinh các biệt và khó đảm bảo kỷ cương trong môi trường học đường vốn chịu nhiều áp lực hiện nay. Đặc biệt, ngay khi Thông tư 19 vừa được ban hành, sự việc một học sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã cô giáo tại một trường phổ thông ở Hà Nội càng dấy lên lo ngại về kỷ cương học đường.

Thầy Nguyễn Đình Ánh – giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2 (Nghệ An) chia sẻ, không ai phủ nhận rằng bản kiểm điểm có thể giúp học sinh nhìn lại hành vi sai trái, có cơ hội sửa chữa. Đó là một cách tiếp cận nhân văn, đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Nhưng nếu coi đó là “liều thuốc duy nhất” thì e rằng quá mong manh. Bởi theo thầy Ánh, không phải học sinh nào cũng đủ tự giác để biến vài dòng chữ thành bài học sâu sắc. Giáo dục cần nhân văn, nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng. Người thầy thương trò, nhưng cũng phải có quyền nghiêm khắc với trò. Một ngôi trường an toàn không chỉ là nơi có tình yêu thương, mà còn là nơi có kỷ cương rõ ràng.

“Khi học sinh vượt qua ranh giới đó bằng bạo lực hay xúc phạm, kỷ luật phải đủ sức nặng để cảnh tỉnh. Thay vì thu hẹp mọi hình thức vào bản kiểm điểm, chúng ta có thể xây dựng thang bậc đa dạng: từ nhắc nhở, cảnh cáo, lao động công ích trong trường, tham gia các buổi tư vấn tâm lý bắt buộc, cho đến các biện pháp mạnh hơn khi cần thiết. Song song với đó, phụ huynh phải đồng hành thực chất, thay vì chỉ ký cam kết cho xong” - thầy Ánh bày tỏ quan điểm.

Cô Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cho rằng, Thông tư 19 mang tinh thần rất tiến bộ và nhân văn, nhưng đang nghiêng về giáo dục học sinh vi phạm mà chưa cân bằng với việc bảo vệ học sinh bị xâm hại hoặc những tình huống nghiêm trọng khác. Nhà trường có trách nhiệm bảo vệ tâm lý, danh dự và quyền được học trong môi trường an toàn của mỗi học sinh. Việc giữ học sinh vi phạm trong lớp khi chưa có biện pháp phù hợp có thể tái diễn tổn thương cho nạn nhân.  Chính vì thế, nên có hướng dẫn cụ thể, đưa ra khung biện pháp với mỗi mức độ vi phạm khác nhau nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đưa ra quyết định phù hợp, không tạo khoảng trống pháp lý trong những trường hợp cần xử lý mạnh mà vẫn đúng luật.

Dù ủng hộ quy định mới về kỷ luật học sinh tại Thông tư 19, nhưng thầy Nguyễn Quốc Bình cho rằng, việc bỏ quy định đình chỉ học không đồng nghĩa với việc mọi thách thức đều được giải quyết. Vẫn có những trường hợp học sinh khó uốn nắn dù nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục.

“Điều đó đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa thầy cô, phụ huynh và xã hội để vừa giữ kỷ cương, vừa không bỏ rơi bất kỳ em nào. Đó cũng chính là trách nhiệm và sứ mệnh lớn lao mà chúng tôi – những người làm giáo dục luôn trăn trở và nỗ lực thực hiện” - thầy Bình chia sẻ.

Thầy Hồ Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Phường Quỳnh Mai, Nghệ An): Kiểm soát bạo lực học đường bằng phát hiện sớm và uốn nắn kịp thời

Việc xóa bỏ hoàn toàn bạo lực học đường là điều gần như không thể và thực tế chưa quốc gia nào làm được. Thay vì đặt mục tiêu loại trừ tuyệt đối, điều quan trọng là tìm ra giải pháp để phát hiện sớm dấu hiệu lệch chuẩn của học sinh, từ đó kịp thời can thiệp và uốn nắn. Mỗi học sinh là một cá thể với tính cách và hoàn cảnh khác nhau nên không thể áp dụng một công thức giáo dục chung. Với những giáo viên giàu kinh nghiệm, ngay từ khi tiếp xúc với học sinh cá biệt, họ có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề và có cách xử lý phù hợp, tránh bị rơi vào thế bị động.
Muốn cảm hóa học sinh vi phạm, trước hết thầy cô phải hiểu rõ về các em, từ đó gần gũi, chia sẻ và cảm thông để học trò tự cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng. Khi đã xây dựng được mối quan hệ tin tưởng, lời khuyên của giáo viên mới có giá trị. Ngược lại, nếu chỉ dựa vào quyền uy để áp đặt, rất dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực và kết quả trái ngược.

 

Nguyễn Hoài