Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi thượng nguồn dòng A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam có một vách đá bí ẩn khắc những dòng văn tự cổ tồn tại ngàn năm đang dần hé lộ quá khứ rực rỡ.
Cũng từ đây, câu chuyện khảo cổ, văn hóa và ký ức cộng đồng Cơ Tu đang mở ra hành trình khám phá đầy hấp dẫn của một di sản tường chừng bị lãng quên. Để vào xã Lăng, một xã biên giới của huyện Tây Giang, phải mất chừng một tiếng đồng hồ vượt suối bằng rừng và đi qua những dòng nước xiết, sau đó mới tới được bản Achia - một cụm dân tộc Cơtu nơi thượng nguồn sông A Vương giáp nước bạn Lào, nơi có vách đá bí ẩn bên dòng suối A Vương.
Ở nơi có vách đá là một vùng đất khá bằng phẳng, nhưng lại có vách đá cao chừng 7m, chưa tính chỗ nước ngập chừng 3m. Người ta chỉ nhìn thấy một vài dòng chữ còn nổi lên phía trên với những dòng văn tự cổ tồn tại từ lâu đời.
Già làng Bhriu Clói kể lại: “Tháng Giêng năm 1937, khi đó người Pháp đã đến đây lập đồn Sa Mơ. Quá trình phát dọn lập đồn, họ phát hiện những tảng đá khắc chữ lạ nên đã cho bảo vệ dùng vôi tô lại để làm rõ những nét chữ cổ này để chụp ảnh tư liệu. Chính lúc đó, dân làng chúng tôi mới biết trên đá có chữ. Ông nội tôi bảo đó là chữ của thần linh”.
Kể từ đó, người Cơ Tu coi khu vực bia đá là vùng đất thiêng. Qua bao thế hệ, chưa một ai dám xâm phạm, khắc thêm hay di dời dù chỉ một hòn đá. “Chúng tôi giữ như giữ hồn làng, chữ của thần linh” - ông Bhriu Clói nói đầy tự hào.
Mới đây, một đoàn các nhà nghiên cứu văn hóa và ký tự học đã trực tiếp đến khảo sát cụm bia đá này. Dựa trên các mẫu chụp và phân tích văn bản, nhóm xác định được các văn tự khắc tại đây thuộc ba loại ngôn ngữ: Sanskrit (Phạn ngữ), Chăm cổ và một dạng chữ thuộc ngữ hệ Môn-Khmer - được cho là chữ Katu cổ, gắn liền với dân tộc bản địa.
Theo ông Bhriu Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tây Giang, trong rừng sâu, 3 tảng đá lớn án ngữ bên bờ thác được các nhà nghiên cứu đặt tên là A, B và C như cách ghi chép sơ khởi cho một hành trình giải mã đầy hồi hộp. Mỗi văn khắc là một mảnh ghép quý giá, mở dần cánh cửa về một xã hội cổ đại từng hiện diện nơi thượng nguồn Trường Sơn.
3 văn khắc, 3 nội dung khác nhau nhưng hòa quyện thành một bức tranh khái quát về đời sống của một cộng đồng cổ từng sống nơi đây. Trao đổi với báo chí, TS Jaya Thiên - thành viên đoàn nghiên cứu cho biết: “Dựa vào hình thái ký tự, cách sắp đặt văn bản và nội dung, chúng tôi tạm thời xác định niên đại các văn khắc này vào khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Đây là một trong những bộ văn khắc bằng đá sớm nhất của Champa từng được phát hiện trong điều kiện nguyên sơ như vậy”.
Trong khi đó, ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho rằng: “Nếu được công nhận, cụm ký tự cổ này sẽ là một điểm nhấn trong hành trình khám phá Tây Giang, từ rừng nguyên sinh, văn hóa Cơ Tu đến di sản khảo cổ có tầm vóc quốc tế. Địa phương cũng đang phối hợp với các viện nghiên cứu để xây dựng đề án quy hoạch khu bảo tồn khảo cổ tại Achia, đi kèm các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và du khách về giá trị của cụm văn khắc”.