Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Ký ức thiêng liêng mùa Thu Độc lập qua lời kể của người phụ nữ đứng dưới chân kỳ đài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ký ức thiêng liêng mùa Thu Độc lập qua lời kể của người phụ nữ đứng dưới chân kỳ đài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trải qua 81 mùa Thu kể từ ngày Hà Nội vùng lên giành chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với bà Phan Thị Phúc, nguyên đội viên Đội Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu (phu nhân của nhà Ngoại giao lỗi lạc Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Phó Thủ tướng), mùa Thu năm 1945 dường như vẫn chưa thuộc về quá khứ. Ở tuổi 98, ký ức về những ngày tháng ấy vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện bà kể.

Đó là những hình ảnh, thời khắc thiêng liêng về: những ngày tháng sục sôi của Hà Nội năm 1945; cô gái 15 tuổi mang truyền đơn giữa vòng vây quân Nhật; bốn thiếu nữ bước vào Trại Bảo an binh ngày Hà Nội giành chính quyền; giây phút đứng dưới chân kỳ đài Ba Đình, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, hát Tiến quân ca giữa rừng người, biển cờ…

Tuổi 15 đối mặt với những thời khắc sinh tử

Chúng tôi tìm đến căn nhà cổ trên phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội vào đúng dịp Thủ đô đang rực sắc cờ hoa trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên (cháu bà Phúc) hồ hởi đón khách: “Bà vừa bảo các bạn đến bất ngờ quá, để bà chuẩn bị chỉnh tề rồi sang phòng khách trò chuyện”. Tại phòng khách đậm chất Hà Nội xưa, dù đã bước sang tuổi 98, bà Phúc vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng. Mái tóc bạc trắng, trên khuôn mặt phúc hậu của bà, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh anh của một người đã trải qua nhiều biến động của lịch sử.

Bà Phan Thị Phúc kể lại ký ức về những ngày Tháng Tám lịch sử với phóng viên báo Đại Đoàn kết. Ảnh: Kim Thạch
Bà Phan Thị Phúc kể lại ký ức về những ngày Tháng Tám lịch sử với phóng viên báo Đại Đoàn kết. Ảnh: Kim Thạch

Giọng bà kể nhẹ nhàng mà không vội. Có những đoạn bà dừng lại, như để tìm về một con phố, một gương mặt, một buổi sáng xa xôi nào đó từ hơn 80 năm về trước. Cuộc đời Cách mạng của bà bắt đầu khi vừa tròn 15 tuổi. Mẹ mất sớm, bố làm việc cho chính quyền, bà sống cùng ông nội và người chú là nhân sĩ trí thức yêu nước Phan Tư Nghĩa tại ngôi nhà số 75 Hàng Gai. Ông Phan Tư Nghĩa thường xuyên liên lạc với các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt. Bà Phúc được người chú giao cho bà nhiệm vụ liên lạc các cơ sở Cách mạng trong nội thành và canh gác những cuộc họp. Rồi đi rải truyền đơn kêu gọi chống Pháp, Nhật, chống thu thuế, tuyên truyền cho các nữ sinh và thiếu nữ trong phố vào tổ chức, quyên tiền cho Mặt trận Việt Minh, mua và đọc Báo Cứu quốc (tiền thân của Báo Đại đoàn kết ngày nay) cho các bạn nghe.

Bà Phúc nhớ lại những ngày tham gia Mặt trận Việt Minh.
Bà Phúc nhớ lại những ngày tham gia Mặt trận Việt Minh.

Năm 1945, bà tham gia Mặt trận Việt Minh trong tổ chức Phụ nữ Cứu quốc do bà Từ Trang giới thiệu. Công việc của bà Phúc là mang truyền đơn đi dán trên các tuyến phố và đến từng nhà tuyên truyền cho Mặt trận Việt Minh. Nhiệm vụ tưởng như đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Có lần, mang tập truyền đơn trong túi xách từ Cửa Nam về Hàng Bông, bà gặp lính Nhật đang chăng dây khám xét. “Lúc đó tim tôi đập dồn dập, lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên. Tôi bước vào một cửa hàng giữa phố Hàng Bông, giả làm người mua hàng rồi nhanh tay nhét tập truyền đơn vào khe tủ”, bà Phúc bồi hồi nhớ lại.

Sau khi vượt qua cuộc khám xét, đến khi lính Nhật rút đi, bà Phúc mới quay lại lấy tập truyền đơn. Chính người chủ cửa hàng vẫn không biết rằng, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cửa hàng của mình đã trở thành nơi cất giấu tài liệu Cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và bà Phan Thị Phúc thời trẻ. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và bà Phan Thị Phúc thời trẻ. Ảnh tư liệu

Những ngày tháng Tám năm 1945, cách mạng dâng cao, Hà Nội sục sôi khí thế. Từ các vùng ngoại thành như Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Đan Phượng, Gia Lâm… hàng vạn người mang theo cờ Việt Minh, gậy gộc tiến về nội thành. Những dòng người nối nhau như thác đổ. Trong dòng người ấy có những nữ đội viên Đội Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu, tỏa đi các ngả đường biểu tình giành chính quyền.

Bà Phúc cùng các nữ sinh được phân công vận động hàng binh tại Trại Bảo an binh trên phố Hàng Bài - một mục tiêu quan trọng cần nhanh chóng tiếp quản. Khi đoàn đến nơi, cổng trại đóng kín, bên trong có hàng trăm lính bảo an, bên ngoài là 4 xe tăng Nhật án ngữ. “Được giao nhiệm vụ cầm cờ đến trại nên tôi vội tìm một chiếc sào để treo cờ nhưng khi đi đến đầu Tràng Tiền thì bị lính Nhật ngăn lại. Chúng giơ ngang gươm cản, còn chị em cứ đưa lá cờ ra phía trước rồi đẩy đi. Đến được Trại Bảo an binh, xe tăng Nhật đỗ, rất đông quần chúng đấu tranh để chiếm trại. Anh em lính bảo an mở cửa ngách để chúng tôi vào, gặp ông Quản Liên là người chỉ huy cao nhất ở đó. Ông này cười bảo ‘chúng tôi đang chờ xem cách mạng tiếp quản như thế nào, ai ngờ có 4 cô thiếu nữ”, bà Phúc hồi tưởng lại.

Bà Phúc bảo rằng, bữa cơm ngày độc lập là bữa cơm đáng nhớ nhất.
Bà Phúc bảo rằng, bữa cơm ngày độc lập là bữa cơm đáng nhớ nhất.

Cũng theo dòng ký ức của bà Phúc, đến thời điểm gần tối, khi binh lính trong trại đã giao vũ khí cho các đồng chí của ta, những người phụ nữ lại chia nhau kiếm rau, lấy gạo, hái sấu nấu bữa cơm ngay tại trại. Mặc dù bữa ăn chỉ có rau luộc, canh sấu nhưng trong niềm vui độc lập, với bà đó là bữa cơm ngon vô kể và là bữa cơm của thời khắc lịch sử mà bà không bao giờ quên.

Vẹn nguyên ký ức thiêng liêng Ba Đình lịch sử

Trong câu chuyện bà Phúc kể, nếu ngày 19/8/1945 là ký ức về một Hà Nội vùng lên, thì ngày 2/9/1945 lại là ký ức thiêng liêng nhất trong cuộc đời bà. Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đôi mắt bà rưng rưng. Trước Quốc khánh, bà thao thức không ngủ. Sáng hôm ấy, bà cùng các chị em đến Quảng trường Ba Đình dự mít tinh, tham gia bảo vệ lễ đài và hát “Tiến quân ca”. Hàng vạn người từ khắp nơi đổ về, tạo nên một “rừng người, biển cờ”. Ai cũng háo hức chờ đợi thời khắc đất nước được độc lập, tự do.

Bà Phúc đứng dưới chân kỳ đài, phía trên là lễ đài bằng gỗ đơn sơ, Bác Hồ đứng phát biểu. Lần đầu tiên được nhìn thấy vị lãnh tụ bằng xương bằng thịt, bà xúc động đến rơi nước mắt. Theo bà nhớ, khi đó Bác nói bằng giọng Nghệ Tĩnh nhưng rõ ràng, từng chữ một, nên đồng bào rất dễ nghe. Trong lúc đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác dừng lại và hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Từ biển người, tiếng đáp vang lên: “Có ạ! có ạ! rõ ạ! rõ ạ!”.

Rồi “Tiến quân ca” vang lên. Bà cùng hàng vạn đồng bào cùng hát vang dưới lá cờ Tổ quốc. Đó là khoảnh khắc bà không bao giờ quên. “Trước đó tôi đã được hát Tiến quân ca, nhưng phải đến ngày 2/9/1945, khi được hát cùng đồng bào, tôi mới cảm nhận hết giá trị thiêng liêng của bài ca”, bà Phúc chia sẻ.

Bà Phan Thị Phúc bên sân nhà. Ảnh: Đạt Lê
Bà Phan Thị Phúc bên sân nhà. Ảnh: Đạt Lê

Toàn quốc kháng chiến, bà Phúc nhận lệnh rút về Sơn Tây. Những năm tháng Cách mạng cũng đưa bà gặp người bạn đời của mình - ông Nguyễn Cơ Thạch, nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Khi đó, ông Thạch đang làm Bí thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, còn bà là Bí thư Đội Phụ nữ Cứu quốc Hoàng Diệu, khu Hoàn Kiếm.

Sau ngày tiếp quản Thủ đô, bà Phúc đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm khoa Dược Bệnh viện Việt - Đức. Ông Nguyễn Cơ Thạch tiếp tục những chuyến công tác trên mặt trận ngoại giao. Năm 1972, khi miền Bắc hứng chịu những trận bom ác liệt, bà cùng đồng nghiệp ngày đêm cấp cứu thương binh, nạn nhân chiến tranh. Năm 1979, bà chuyển về công tác tại Bộ Ngoại giao làm việc, đến năm 1993 bà nghỉ hưu. Với vốn ngoại ngữ tốt và những kiến thức tích lũy được, bà nghiên cứu tài liệu nước ngoài về kinh tế, quan hệ quốc tế, hỗ trợ chồng trong công việc…

Trong cuộc đời mình, bà Phúc cho biết từng nhiều lần được gặp Bác Hồ. “Gặp Bác, đứng nhìn từ xa thì nhiều lần nhưng có 4 lần tôi được gặp trực tiếp. Một trong những lần tôi nhớ nhất là khi được các chị trong Đội Phụ nữ cứu quốc thành Hoàng Diệu phân công phục vụ tiệc chiêu đãi của Chính phủ. Khi đang sắp xếp kẹo bánh thì Bác xuất hiện hỏi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi trả lời xong, Bác hỏi học lớp mấy, tôi đáp, cháu mới hết năm thứ nhất Thành Chung, nhưng Cách mạng nổ ra nên cháu bỏ rồi. Bác liền nói “Cháu phải học thêm nhé, học để phục vụ đất nước”. Lời căn dặn ấy theo tôi suốt cuộc đời, từng lời của Bác tôi luôn khắc cốt ghi tâm và sau này tôi cũng dành cả đời học tập”, bà Phúc tự hào kể lại.

Rời căn nhà cổ trên phố Nguyễn Gia Thiều khi trời gần trưa, ánh nắng chiếu lên mảng tường màu vàng càng trở nên bình dị. Bà Phúc chống gậy ra tiễn chúng tôi với nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp: “Các cháu, thế hệ trẻ hãy luôn cố gắng học tập, làm việc để cống hiến cho Thủ đô, cho đất nước, xứng đáng với những gì thế hệ cha ông đã bỏ máu xương để giành độc lập”. Những lời giản dị ấy cũng chính là thông điệp được gửi lại từ một nhân chứng của mùa Thu lịch sử... Ngoài kia, nắng Tháng Tám vẫn trải vàng trên mái phố. Ngày này Hà Nội lại rợp cờ hoa. Một mùa Thu mới lại về, còn mùa Thu độc lập năm nào vẫn luôn hiện hữu trong ký ức một người phụ nữ đã đi qua gần một thế kỷ, như một lời nhắc nhở về giá trị lớn lao của hòa bình hôm nay.

Đạt Lê