Cuộc đời ông thật đặc biệt. Đa số bạn đọc trong cả nước biết đến rộng rãi hơn cả là với tác phẩm văn học “Sống như Anh” (ký tên Trần Đình Vân). Nhưng ông còn là một nhà báo đặc biệt, càng là trường hợp đặc biệt trong số những người làm báo Mặt trận.
Vào báo Cứu Quốc từ sau Cách mạng Tháng 8, gắn bó với Cứu Quốc suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Hòa bình về Hà Nội được một thời gian thì vượt Trường Sơn vào Nam, làm phóng viên chiến trường và gây dựng báo Giải Phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về báo Đại Đoàn Kết, gắn bó cho đến ngày nghỉ hưu và không ngừng viết báo cho đến tận bây giờ, khi ông đã ngoài 90 tuổi.
Năm 2020, ông là một trong 7 nhà báo lão thành tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” vì đã có cống hiến lớn lao, dành nhiều tâm huyết và tình cảm, có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong danh sách 7 nhà báo đó, ông là người duy nhất chưa từng đảm nhận một chức vụ nào. Suốt đời ông chỉ có một danh xưng duy nhất: Nhà báo Thái Duy.
Có thể nói trong suốt chặng đường vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhà báo Thái Duy đã chứng kiến và tham gia vào rất nhiều giai đoạn quan trọng với tư cách là một phóng viên của tờ báo Mặt trận, luôn có mặt và đi đầu trong nhiều sự kiện nóng bỏng nhất.
Thời kỳ làm báo Cứu Quốc ở chiến khu Việt Bắc ông tham gia hầu hết các chiến dịch lịch sử, có mặt ở ngay trận địa Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông kể về đêm đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm De Castries: “Khi De Castries đầu hàng thì tất cả các phóng viên có mặt ở chiến trường lúc ấy đều kéo nhau vào hầm thôi. Tôi với anh Khắc Tiếp báo Quân đội Nhân dân cùng vào, còn định rủ nhau tối nay sẽ ngủ ở đây một giấc, nhưng sau vì không còn chỗ ngủ nên chúng tôi lại ra. Sau này tôi còn làm phóng viên ở nhiều chiến trường khác như chiến trường Lào, chiến trường miền Nam, nhưng Điện Biên Phủ là trận đánh trực tiếp lớn nhất mà tôi được chứng kiến. Bất kỳ ai có mặt ở đó vào thời điểm ấy thì đều thấy tự hào.”
Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Cứu Quốc vẫn được xuất bản đều đặn ở nhiều địa điểm, trên chiến khu kháng chiến. Để phục vụ cho kháng chiến, Cứu Quốc chia thành Cứu Quốc trung ương và báo Cứu Quốc ở các khu, liên khu, có mối liên hệ với báo Cứu Quốc trung ương về mặt nghiệp vụ. Thái Duy là phóng viên chiến trường của báo Cứu Quốc trung ương và những bài báo nóng hổi trực tiếp từ chiến trường của ông góp phần quan trọng tạo ra sức sống của tờ báo Mặt trận trong lòng nhân dân, động viên, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ. Cứu Quốc thời đó là tờ báo được phát hành vào vùng tạm chiếm, có ảnh hưởng rất lớn trong lòng bạn đọc.
Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cứu Quốc trở về Hà Nội, ở nhà 66 Bà Triệu bây giờ. Nhưng cuộc đời phóng viên chiến trường của nhà báo Thái Duy thì còn tiếp tục sôi động.
Năm 1964, từ tòa soạn Cứu Quốc ở Hà Nội ông vượt Trường Sơn vào Nam (Mặt trận cử 3 cán bộ là Tổng biên tập Trần Phong, nhà báo Thái Duy và nhà báo Tâm Trí vào Nam cùng lực lượng tại chỗ thành lập báo Giải Phóng - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam). Thời kỳ làm báo Giải Phóng giữa chiến trường miền Nam chính là giai đoạn ông đã viết “Sống như Anh” – cuốn sách viết về cuộc đời anh hùng Nguyễn Văn Trỗi qua lời kể của chị Quyên. Cuốn sách nếu nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay thuộc hàng “best seller” với hàng triệu bản in, từng dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, từng tái bản rất nhiều lần.
Không phải chỉ ở giữa chiến trường miền Nam, nhà báo Thái Duy còn có những năm tháng làm phóng viên chiến trường ở Mặt trận Lào. Nhưng như ông nói, nếu thời kỳ làm báo ở chiến khu Việt Bắc cực kỳ khó khăn trong việc gửi tin bài về cho tòa soạn, thì “lúc viết báo ở chiến trường Lào, bài vở của tôi gửi về Hà Nội bằng đường hàng không, đã khác hẳn, rất đều đặn”.
Đất nước thống nhất, sau năm 1975, nhà báo Thái Duy trở về Hà Nội làm phóng viên báo Đại Đoàn Kết (sáp nhập từ Cứu Quốc và Giải Phóng).
Lúc ấy đã ở độ tuổi ngoài 50, đã trải qua những gian khổ và vinh quang nghề nghiệp, quen biết và thân thiết với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trong suốt 2 cuộc kháng chiến, mà ở ông không hề có một chút tâm lý “công thần”. Ông suốt đời mình chỉ viết và chỉ làm một việc mà ông say mê là làm phóng viên.
Suốt 2 cuộc kháng chiến, ông luôn ở “mũi nhọn” của một tòa soạn báo, tức là nơi chiến trường gian khổ ác liệt nhất. Còn sau ngày đất nước thống nhất, phóng viên Thái Duy tiếp tục đi tiên phong với những đề tài gai góc nhất đặt ra trong đời sống xã hội giữa những năm đất nước thực hiện chế độ bao cấp.
Trong đó, đề tài được ông theo đuổi nhiều nhất là “khoán chui” trong nông nghiệp, toàn bộ những bài viết trong những năm đầu thập niên 1980 sau này đã được ông tập hợp trong cuốn sách: “Khoán chui hay là chết”, xuất bản năm 2013.
Dù công cuộc “khoán chui” được bắt đầu từ Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc từ tận năm 1966, dù Hải Phòng cũng đã là địa phương đi đầu trong khoán hộ, dù “khoán chui” đã có được sự ủng hộ của cá nhân những đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhưng đến những năm đầu thập kỷ 1980, thời điểm nhà báo Thái Duy viết những bài báo về khoán chui, cuộc đấu tranh giữa hai cách làm vẫn gay gắt, quyết liệt.
Thời điểm hàng trăm bài báo về “khoán chui” trong nông nghiệp của nhà báo Thái Duy xuất hiện đều đặn trên báo Đại Đoàn Kết là thời điểm “đêm trước của Đổi mới”. Sau này, vấn đề khoán trong nông nghiệp mà trước đó phải xé rào làm chui đã trở thành chủ trương lớn, những cá nhân dũng cảm “xé rào” đã được ghi nhận, được tôn vinh. Đó là một trong những dấu ấn đi tiên phong của báo Đại Đoàn Kết, tờ báo đi đầu trong việc ủng hộ một xu hướng mới hợp lòng dân, mang lại hạnh phúc và cơm no áo ấm cho nhân dân…
Ở tuổi ngoài 50, chỉ trong 2 năm 1980-1981, nhà báo Thái Duy viết hàng trăm bài báo trải đều ở khắp các địa phương trong cả nước. Bài nào cũng ngồn ngộn thông tin, không phải ngồi một chỗ viết, mà xuống tận từng cánh đồng, từng hợp tác xã, gặp từng người nông dân… Hàng trăm bài báo đăng trên báo Đại Đoàn Kết 2 năm 1980-1981 ấy phản ánh và chứng minh thực tế: Nơi nào dân “xé rào” làm “khoán chui”, tức là không áp dụng “khoán việc” theo kiểu đánh kẻng đi làm, mà khoán việc, khoán hộ thì nơi đó đời sống nhân dân ấm no, sung túc.
Nhà báo Thái Duy là người đã được gặp Bác Hồ nhiều lần, nhắc đến Bác bao giờ ông cũng dành tình cảm đặc biệt. Có một người nữa ông luôn luôn nhắc đến với tất cả sự quý mến và trân trọng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thái Duy cũng là người thân thiết với nhà văn Hữu Mai, từng cùng ông Hữu Mai ngồi nghe Đại tướng kể chuyện để nhà văn Hữu Mai thực hiện những cuốn Hồi ức cho Đại tướng.
Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhà báo Thái Duy ngày nào cũng đi đến nhà 30 Hoàng Diệu, cho đến hôm đưa tang Đại tướng, ông đứng xếp hàng ở Nhà tang lễ Quốc gia, lúc trở về mắt mọng nước.
Khi tôi vào báo Đại Đoàn Kết, nhà báo Thái Duy đã nghỉ hưu một số năm, nhưng có cảm giác như ông vẫn là người của cơ quan, vì mỗi ngày ông vẫn đến trò chuyện cùng mọi người, số báo nào cũng vẫn in bài của ông. Thời ấy, bạn đọc còn gửi thư tay về tòa soạn và ngày nào chúng tôi cũng nhận được những bức thư của độc giả dành lời khen ngợi đến những bài viết của ông. Nói không ngoa rằng đã có một thời kỳ, bạn đọc cả nước mỗi ngày chờ báo Đại Đoàn Kết phát hành để đọc “Thái Duy”.
Suốt đời chỉ làm báo Mặt trận không làm việc gì khác, chưa từng chuyển cơ quan nào, chưa từng đảm nhận một chức vụ nào, nhà báo Thái Duy chỉ với danh xưng phóng viên trở thành một tên tuổi được kính trọng trong làng báo. Làm được như ông cũng là hiếm có trên đời.
Nhà báo Thái Duy tên thật là Trần Duy Tấn, sinh năm 1926 tại Bắc Giang. Ông còn có một bút danh nổi tiếng nữa là Trần Ðình Vân với tác phẩm “Sống như Anh”. Ông đã xuất bản một số cuốn sách khác như: “Người tử tù khám lớn, Hải Phòng anh dũng”, “Ðổi mới ở Việt Nam - nhớ lại và suy ngẫm”, “Khoán chui hay là chết”...