Làng khát
Không chỉ những bản làng cheo leo trên núi cao thiếu nước sạch mà nhiều ngôi làng ở miền Bắc mùa hè này cũng lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Người dân ở xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những ngôi “làng khát” nổi tiếng suốt hàng chục năm nay của Hà Nội.

Người dân hứng từng giọt nước để phục vụ sinh hoạt
Kỷ lục không ai muốn
Ngày trước, nhắc đến làng Chàng Sơn người ta nhớ ngay đến một ngôi làng có nghề mộc truyền thống. Thợ mộc Chàng Sơn nổi tiếng khéo tay, thường được mời đi làm nhà, dựng đình, chùa cho nhiều nơi khắp cả nước. Ngoài nghề mộc, Chàng Sơn còn là làng nghề làm quạt giấy có tiếng. Tuy vậy, những năm gần đây, nhắc đến Chàng Sơn là người ta nhớ ngay đến ngôi làng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. “Làng khát nước nhất Thủ đô” là cụm từ người dân thường chua chát để nói về tình cảnh thiếu thốn nước sạch của mình. Đó là một kỷ lục buồn, chẳng ai muốn giữ.
Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi có mặt ở xã Chàng Sơn. Về Chàng Sơn lần này, câu chuyện thiếu nước sinh hoạt vẫn “căng như dây đàn”, thậm chí còn căng hơn cách đây 1 năm khi chúng tôi có mặt.
Gặp lại các hộ dân, ai cũng lắc đầu ngao ngán.
- Chẳng có gì thay đổi đâu. Báo chí viết mãi, truyền hình cũng về quay mãi. Chúng tôi cũng kiến nghị, thậm chí kêu gào mãi, nhưng Chàng Sơn vẫn chẳng có nước sạch để dùng - bà Dần ở Thôn 1 buồn bã nói.
Tôi kể với bà con, mới rồi (ngày 14-7), tại hội trường UBND huyện Thạch Thất, đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc với 200 cử tri huyện Thạch Thất sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV. Các cử tri cũng đề xuất, kiến nghị với đoàn đại biểu HĐND TP nhiều ý kiến, trong đó phải sớm xây dựng trạm cấp nước sạch phục vụ nhân dân 3 xã Chàng Sơn, Thạch Xá, Ngọc Mỹ. Vừa dứt lời, ông Đức nói ngay:
- Người dân chúng tôi cần ngay và luôn, chứ hứa với hẹn nhiều lần lắm rồi, có thấy gì đâu.
Cũng bức xúc với chuyện nước sạch, bác Tính (Thôn 3) góp chuyện:
- Chúng tôi phải mua nước với giá 80.000 – 100.000đ/m3, thử hỏi có đâu đắt đỏ thế không?
Khoan giếng sâu 120m cũng không có nước
Câu chuyện thiếu nước sinh hoạt ở Chàng Sơn tính ra đến nay đã kéo dài cả chục năm. Ngày trước, người dân ở đây sống nhờ vào nguồn nước từ các giếng đào. Dường như nhà nào cũng có giếng để lấy nước sinh hoạt. Thêm vào đó, quanh các khu xóm trong làng còn có nhiều giếng khơi, ao làng. Tuy nhiên, do mật độ dân số tăng nhanh, nguồn nước cạn kiệt nên hệ thống giếng đào đã nhanh chóng cạn kiệt. Thậm chí, có gia đình đào giếng sâu tới 35m cũng không có nước.
Anh Trung ở xóm Đình buồn rầu tâm sự:
- Nhà tôi năm nào cũng mất mấy triệu đồng đầu tư vào giếng nước và máy bơm. Nước hết, mỗi lần thuê thợ về đào sâu thêm giếng hoặc vét lại, nhẹ cũng tốn vài triệu. Năm nay, giếng đào sâu tới 33m rồi nên thợ cũng chịu thua. Máy bơm phải mua loại tốt, lắp van hai chiều tới 5 - 7 triệu mà nước chỉ lên “ti tỉ” như… cái đũa thôi. Tốn điện lắm mà lại hại máy nữa, nhiều lúc sơ sểnh một tí là cháy máy như chơi ấy chứ…
Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy gia đình nào cũng có ít nhất là một cái giếng, có nhà vừa giếng đào vừa giếng khoan tới 2-3 cái, nhưng không phải cái nào cũng có nước hoặc cho nước sạch dùng được. Xung quanh nhà, đằng trước, đằng sau, bên phải bên trái đều là những cái giếng sâu hun hút và cạn trơ đáy. Nhiều nhà thuê thợ đem máy khoan về khoan những mũi sâu tới 90 - 100m, thậm chí có nhà khoan sâu 120m mà vẫn không có nước, hoặc có thì nước váng phèn váng sắt tanh nồng. Gặp những tầng nước như thế, người dân nơi đây khắc phục bằng cách xây những bể lọc tự chế lọc qua cát, sỏi, than củi… để lấy nước dùng mặc cho nước có đảm bảo vệ sinh hay không nữa…

Xe cải tiến chở nước đi bán ở Chàng Sơn
Máy giặt có… cũng đành “đắp chiếu”
Tính trung bình mỗi tháng một hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt ở Chàng Sơn phải chi từ 500.000-1.000.000 đồng cho việc mua nước sinh hoạt. Con số này còn cao hơn khi vào mùa nắng nóng và ở những nhà giếng hoàn toàn không có nước. Chua chát hơn, có người còn nói, sẵn sàng bán nhà để mua nước. Ngay cả trường Mầm non xã cũng thiếu nước trầm trọng, mỗi tháng cũng phải chi tới chục triệu đồng cho việc mua nước sạch đóng bình cho các cháu uống và nước sinh hoạt phục vụ việc ăn uống tắm rửa của các cháu nhỏ.
Tốn kém, đắt đỏ là vậy nên ngay giữa mùa hè oi bức, người dân nơi đây luôn thực hành chính sách tiết kiệm triệt để. Nước rửa rau xong thì để rửa bát, nước giặt quần áo thì rửa chân tay, tưới cây… Nước chảy từ điều hòa cũng được hứng lại để rửa tay, để tưới cây. Trước đây người ta đem quần áo chăn chiếu ra ao làng để giặt giũ nhưng bây giờ ao làng ô nhiễm nặng nên chẳng còn ai dám ra giặt nữa. Dân làng dắt nhau ra tận cái giếng ở khu nghĩa địa của làng tít ngoài đồng để giặt giũ. May mắn ở đấy có cái giếng nhiều nước do một người hảo tâm bỏ tiền ra đào để lấy nước phục vụ người dân lo chuyện ma chay, cải táng…
Trớ trêu hơn, Chàng Sơn không phải là “xã nghèo”, nên rất nhiều gia đình có điều kiện mua máy giặt hiện đại. Nhưng không có nước sinh hoạt, họ đã không dám dùng, vì sợ tốn nước. “Sắm rồi cũng đắp chiếu bỏ đấy chứ mỗi lần giặt máy tốn gấp đôi giặt tay, mà lại không dùng nước đó cho các việc khác được”, chị Mai, một tiểu thương buồn bã cho biết. Còn bà Tám năm nay 74 tuổi cho hay, đã lâu rồi bà không dám mua rau má về ăn nữa vì… rửa rau này tốn nước lắm, 5 - 6 lần chưa sạch mà nước đang đi mua chưa được. Biết rằng rau đó mát và tốt cho sức khỏe nhưng đành… chịu vậy.

Nghề bán nước sinh hoạt
Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, ở Chàng Sơn hiện có nghề chở nước đi bán rất… ăn khách. Đi quanh đường làng, chúng tôi bắt gặp những chiếc xe cải tiến chở thùng nhựa màu xanh ngược xuôi tấp nập. Đầu quân cho đội quân chở nước này đa số là phụ nữ, thỉnh thoảng có vài em nhỏ đẩy xe cho mẹ. Vào những ngày nắng nóng, những chiếc ôtô, công nông tự chế, xe cải tiến… hoạt động hết công suất mà vẫn không phục vụ đủ nhu cầu của người dân trong 7 thôn của xã Chàng Sơn.
Chị Thanh, một người chuyên chở nước ở đây cho chúng tôi biết mỗi ngày chị bán được 10 - 15 chuyến. Với 2 chiếc thùng phi xanh khoảng 250 lít nước chị bán với giá 30 - 40 ngàn đồng. Tính ra, mỗi tháng trừ chi phí tiền điện, khấu hao máy bơm, chị cũng có thu nhập ngót chục triệu đồng, hơn nhiều so với ngồi nhà làm quạt giấy. Thông thường chị chỉ đi chở cho mối “khách quen” và những gia đình tiện đường cái, không phải vào trong xóm sâu, ngõ ngách. Vậy mà đôi khi chở cũng không xuể, không dám nghe điện thoại giục giã của khách mua.
Công việc của những người như chị Thanh thường bắt đầu từ 4 - 5 giờ sáng và kéo dài đến tận đêm, chỉ được nghỉ khi đôi chân đã mỏi nhừ. Chị Hải, nhà ở đầu làng thấy chúng tôi tìm hiểu về tình hình thiếu nước ở Chàng Sơn thì niềm nở cho biết: Lúc đầu thấy nhu cầu sử dụng của người dân nơi đây đang cần thiết và cấp bách nên một vài người ở xã Kim Quan, Bình Yên (cách đây 7-8 km) đã dùng ôtô nhỏ chở những “téc” nước đến bán. Họ rất “đắt hàng”, dù bán với giá khoảng từ 200 - 250 nghìn đồng cho một xe 4 khối nước. Có chỗ do xe to, ngõ sâu nên những xe này không vào được. Thấy vậy, một số người dân Chàng Sơn may mắn đào được giếng nhiều nước cũng bắt đầu chở nước nhà mình đến bán cho người quen, bà con trong làng ngoài xóm. Giờ thiếu nước trên diện rộng nên nhiều người làm luôn dịch vụ bán nước sinh hoạt, và đến nay con số này đã tăng lên vài chục. Họ chủ yếu lấy nước từ giếng của gia đình mình và “lấy công làm lãi” nên nguời mua cũng tạm yên tâm về chất lượng nước sạch.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn “hợp đồng” được với những gia đình “múc nước giếng lên bán”. Chị Vinh nhà ở xóm Chợ quanh năm phải mua nước của một người ở xã Bình Yên. Trò chuyện với chúng tôi, chị không giấu khỏi sự băn khoăn nghi ngại: “Nhà tôi không có thì phải mua thôi chứ chẳng biết làm sao. Mua nước thế này nghe người ta bảo họ lấy nước ở đập Quán Trăn, Tân Xã đấy, chả biết đúng sai, thôi đành “một liều, ba bảy cũng liều” vậy cô ạ. Có nước dùng là may rồi, có nhà ngõ dốc, sâu quá còn không ai chở nước cho kia. Lại có nhà cao quá, máy bơm của họ không đẩy lên được còn phải bơm xuống giếng rồi mới hút lên bể cơ, nếu không đồng ý thì họ đi bán cho người khác mất, khổ thế”.
Đợi trời mưa Trong vòng chục năm qua đã có không ít đoàn khảo sát về Chàng Sơn lập dự án, lấy ý kiến của người dân để đưa nước sạch về với thôn xã. Nhưng đáng buồn là trong khi người dân đang héo hắt vì… khát nước thì những dự án ấy vẫn “một đi không trở lại” làm hy vọng của người dân nơi đây lại “cuốn theo chiều gió”. Những lời hứa hẹn, cam kết cũng đã xuất hiện, nhưng trong khi chưa thấy bất cứ dự án nào được triển khai, hàng ngàn hộ dân ở Chàng Sơn vẫn chỉ biết dè sẻn từng gáo nước. Họ còn trông chờ cả vào những cơn mưa mùa hạ để tranh thủ hứng nước tích vào các bể chứa, thùng phuy, xô, chậu dùng dần. |