Lãng phí và trách nhiệm
Một khi kỷ luật ngân sách được bảo đảm, nạn lãng phí ngân sách quốc gia được đẩy lùi thì mỗi một đồng tiền thuế của nhân dân sẽ được sử dụng đúng mục đích.

Tăng cường giám sát để chống lãng phí, thất thoát.
Thâm hụt ngân sách và việc gia tăng nợ công đang được cảnh báo trở thành hệ quả thách thức sự bền vững của nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh các giải pháp tình thế được đặt ra, việc thúc đẩy tăng nguồn thu ngân sách, tiết giảm chi tiêu, thực thi hiệu quả các thiết chế chống lãng phí triệt để mới là những biện pháp bền vững lâu dài.
Cải cách chi tiêu công đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Điều ấy không chỉ bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng lợi ích, giữ gìn kỷ cương quản lý ngân sách nhà nước, mà còn làm cho mỗi đồng tiền thuế của nhân dân đều phải được sử dụng hiệu quả.
Trong 5 năm qua, tình trạng bội chi ngân sách luôn diễn ra với mức trung bình hàng năm ước tính khoảng 5,4% GDP. Theo các chuyên gia kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước và viện trợ trung bình trong 4 năm gần đây đạt khoảng 24% GDP, với tốc độ tăng khoảng 10,4% mỗi năm. Và cũng trong 4 năm qua, tổng chi ngân sách không bao gồm chi trả nợ gốc lên tới 31,5% GDP.
Trong khi hai năm gần đây, chi thường xuyên mỗi năm gấp đến 4 lần chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước.
Nghĩa là chúng ta chủ yếu “chi xài” hơn là chi cho đầu tư làm ăn tạo ra của cải. Ở góc độ tiêu dùng, hãy liên tưởng đến giá trị xuất khẩu gạo một năm chỉ đem được về cho đất nước khoảng 3 tỷ USD nhưng xã hội chúng ta lại chi tiêu hết khoảng 3 tỷ USD vào việc uống bia, uống rượu, nhất là rượu nhập ngoại, cũng đủ thấy sự nhức nhối như thế nào. Giải quyết sự nhức nhối ấy không thể thiếu vắng các biện pháp hóa giải, điều tiết bằng những chính sách hợp lý của Nhà nước.
Thống kê của Bộ chức năng cho biết, đến cuối năm nay nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên ở mức khoảng 61,3% GDP. Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, để bù đắp bội chi và trả nợ, trong vòng 5 năm tới, Chính phủ tiếp tục có nhu cầu phải vay đến trên 3 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh khối nợ chính thức gia tăng, thì những món nợ của doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ đứng ra trả nợ thay hoặc bảo lãnh trả thay cũng đang ẩn chứa nguy cơ nợ công tiệm cận hoặc vượt ngưỡng an toàn. Đấy là những yếu tố cần nhận diện thẳng thắn để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.
Những con số biết nói cho thấy nền kinh tế quốc dân đang như một đại gia đình rơi vào cảnh thu ít nhưng phải chi nhiều, phải tiếp tục vay nợ để đắp đổi khoản thiếu hụt tiêu dùng và trả nợ cũ. Sự thâm hụt ngân sách diễn ra trong bối cảnh không ít liệu pháp tiết kiệm đã được thực hiện.
Trong mấy năm qua, Chính phủ và bộ chức năng luôn yêu cầu “tăng cường thắt chặt”, “tiết kiệm hơn nữa” các khoản chi tiêu trong hoạt động bộ máy, giảm chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước… Và vấn đề nợ công gia tăng, yêu cầu siết chặt kỷ luật ngân sách, chống bội chi vẫn luôn làm nóng nghị trường Quốc hội.
Các đại biểu dân cử lo lắng nạn “vung tay quá trán” trong chi tiêu công, từ việc xây dựng cơ bản đến mua sắm xe công tràn lan, và cả chuyện đầu tư nhầm vào các địa chỉ “ảo” gây lãng phí.
Vấn đề đặt ra là làm sao để tăng nguồn thu bền vững và cơ cấu các khoản chi tiêu bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả? Rõ ràng, phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế nhằm tái cơ cấu nợ công, vay nóng Ngân hàng Nhà nước, bán doanh nghiệp và tài sản nhà nước, phát hành trái phiếu ngắn hạn, … đều được xem là những giải pháp tình thế tạm thời.
Thậm chí, có những giải pháp tạm thời tiềm ẩn rủi ro, di hại cho cả thế hệ mai sau - nếu như các khoản thu bị chi tiêu sai địa chỉ. Gia tăng nội lực nền kinh tế nhằm tạo nguồn thu mới là sự căn cơ ổn định lâu dài.
Đó là việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, hoàn thiện chính sách thuế hợp lý nhằm phát huy khả năng đóng góp và kích thích việc thực hiện nghĩa vụ của nhân dân đối với ngân sách quốc gia.
Dân gian có câu: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nhằm đề cao tính hợp lý trong cân đối chi tiêu cuộc sống. Dù có gia tăng nguồn thu đáng kể mà chi tiêu bất cập, hoang phí thì cảnh túng thiếu, thâm hụt vẫn cứ diễn ra. Các nỗ lực gia tăng nguồn thu ngân sách phải gắn liền với việc phòng, chống các khoản chi tiêu lãng phí, kém hiệu quả. Phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, đã có chủ trương đẩy mạnh từ hơn một thập kỷ qua.
Tuy nhiên, việc khó minh định các địa chỉ gây thâm hụt ngân sách cho thấy yêu cầu phải tăng cường chế tài và quy kết trách nhiệm trong thực thi kỷ luật ngân sách, áp dụng chặt chẽ Luật Đầu tư công, Luật Nợ công, và các quy định về phân cấp quản lý ngân sách.
Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện phân cấp quản lý ngân sách cần phải gắn liền với cơ chế giám sát, giải trình trách nhiệm phù hợp.
Nâng cao trách nhiệm giải trình, quy kết trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tình trạng sử dụng ngân sách kém hiệu quả, nhất là ở các địa phương, sẽ là một trong những giải pháp tích cực phát huy hiệu quả giám sát. Và, một khi kỷ luật ngân sách được bảo đảm, nạn lãng phí ngân sách quốc gia được đẩy lùi thì mỗi một đồng tiền thuế của nhân dân sẽ được sử dụng đúng mục đích.