Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Lao động tự do 4.0: Có thực sự tự do?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lao động tự do 4.0: Có thực sự tự do?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lao động tự do 4.0: Có thực sự tự do?
Người lao động giao đồ ăn qua ứng dụng.

Trong những năm gần đây, lao động tự do 4.0 phát triển mạnh trên toàn cầu, thu hút từ tài xế công nghệ, giao đồ ăn đến người giúp việc qua ứng dụng hay gắn nhãn dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI). Mô hình này hứa hẹn linh hoạt và thu nhập theo nhu cầu, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi như thu nhập có đủ sống, an sinh có được bảo đảm, thuật toán có kiểm soát người lao động, và liệu đó là tự do thật sự hay chỉ là một dạng lệ thuộc mới?

Tầng lớp lao động dễ tổn thương

Trong chưa đầy một thập kỷ, lao động qua nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng với tốc độ chưa từng có. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), khoảng 400 triệu người trên thế giới hiện kiếm sống thông qua các nền tảng số. Khối lượng công việc dạng này đã gần như tăng gấp đôi chỉ trong vài năm qua, trở thành một bộ phận không thể thiếu của thị trường lao động toàn cầu. Tại Mỹ, nền kinh tế việc làm linh hoạt đóng góp khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, tương đương 5% GDP.

Một vấn đề cốt lõi nằm ở cách các nền tảng phân loại người lao động. Phần lớn bị gắn nhãn là lao động tự doanh, khiến doanh nghiệp không phải trả lương tối thiểu, không đóng bảo hiểm và không chịu trách nhiệm về an toàn lao động. HRW cho rằng, cách phân loại này giúp công ty “né toàn bộ nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trong khi vẫn kiểm soát chặt chẽ người lao động bằng thuật toán”. Khảo sát tại Mỹ cho thấy, sau khi trừ chi phí, nhiều tài xế chỉ còn khoảng 5,12 USD/giờ, thấp hơn mức lương tối thiểu ở nhiều bang.

Song song với đó, quản lý lao động bằng thuật toán đang trở thành đặc điểm của lao động 4.0. Hệ thống tự động quyết định ai được giao việc, vào thời điểm nào và với mức trả bao nhiêu; đồng thời có thể khóa tài khoản hoặc hạ điểm đánh giá mà không cần giải thích. HRW gọi đây là cơ chế vận hành “dựa trên các quyết định không minh bạch và khó dự đoán”. Tại Ấn Độ, khảo sát trong lực lượng giao hàng cho thấy, 45% từng bị khóa tài khoản mà không rõ lý do và 66% cho biết, họ không hề có kênh khiếu nại hiệu quả. Một khi tài khoản bị vô hiệu hóa, họ mất sinh kế ngay lập tức.

Trên thế giới, lao động tự do qua nền tảng đối mặt những vấn đề lặp lại: thu nhập giảm, chi phí vận hành tự gánh, thời gian chờ không được trả công, đơn hủy không được bồi thường và nguy cơ bị vô hiệu hóa tài khoản bất kỳ lúc nào. Tại Ấn Độ, ông Shaik Salauddin – Chủ tịch Công đoàn người lao động làm việc qua ứng dụng tại bang Telangana (TGPWU) nhận định: “Không được bảo vệ bởi bất kỳ quyền lợi cơ bản nào khiến họ đặc biệt dễ bị bóc lột và rơi vào bất ổn tài chính”.

Đáng chú ý, phụ nữ là nhóm chịu nhiều rủi ro hơn trong mô hình lao động tự do qua nền tảng. Nghiên cứu về những người làm công việc gắn nhãn dữ liệu cho AI tại Mỹ Latin cho thấy, phụ nữ đặc biệt là những người gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình, thường rơi vào “gánh nặng 3 tầng”: công việc bấp bênh, thu nhập thấp và khối lượng lớn công việc chăm sóc không lương. Trên phạm vi toàn cầu, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ trong nhóm lao động tự do qua nền tảng lên tới 30%, cao hơn đáng kể so với thị trường lao động truyền thống.

Từ góc độ quyền lao động, HRW cho rằng, đã đến lúc phải thiết lập lại khung bảo vệ phù hợp. Theo Lena Simet - Nghiên cứu viên cao cấp của HRW, “đây là cơ hội lịch sử để bảo đảm công nghệ phục vụ người lao động, chứ không phải chống lại họ”.

Không để lao động 4.0 trở thành tầng lớp thứ cấp

Trước sự bùng nổ của lao động qua nền tảng số, HRW, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và nhiều cơ quan lao động khẳng định các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc. Các biện pháp được thúc đẩy hiện nay đều hướng tới khôi phục an toàn, minh bạch và công bằng cho người lao động mà vẫn giữ được tính linh hoạt của mô hình. Một trọng tâm quan trọng là bảo đảm mức lương và an sinh cơ bản: tính thù lao cho toàn bộ thời gian làm việc, buộc doanh nghiệp chia sẻ chi phí vận hành, áp dụng lương tối thiểu và mở rộng tiếp cận bảo hiểm. Một số nước đã đi những bước đầu tiên theo hướng này, như Tây Ban Nha yêu cầu nền tảng đóng bảo hiểm xã hội cho tài xế, hay Anh công nhận một bộ phận tài xế công nghệ là lao động hưởng lương tối thiểu và phép nghỉ có trả lương.

Song song với an sinh, minh bạch thuật toán là yêu cầu được đặt ra ngày càng mạnh mẽ. Nhiều quốc gia đang yêu cầu nền tảng công khai cơ chế vận hành, cho phép người lao động kháng cáo các quyết định tự động, và thiết lập cơ quan giám sát độc lập đối với thuật toán. Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn thiện Đạo luật Lao động nền tảng, trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải giải thích lý do mọi quyết định quan trọng do thuật toán đưa ra.

Giải pháp mang tính nền tảng nhất là xác định lại tư cách lao động để chấm dứt tình trạng “gắn nhãn sai”. HRW đề xuất rằng, nếu người lao động không thực sự độc lập trong việc quyết định giờ giấc, giá cả và cách thức làm việc, họ phải được xem là nhân viên, và doanh nghiệp phải chứng minh điều ngược lại nếu muốn phân loại họ là lao động tự doanh. Nhiều quốc gia đang thí điểm những mô hình pháp lý mới nhằm lấp khoảng trống này. Bỉ thảo luận về một “quy chế thứ ba” nằm giữa nhân viên và lao động tự doanh, đi kèm với một số quyền tối thiểu. Canada công nhận nhóm “lao động phụ thuộc”, những người làm việc độc lập trên danh nghĩa nhưng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một nền tảng.

Lao động tự do 4.0 mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo những rủi ro chưa từng có. Tương lai của mô hình này sẽ phụ thuộc vào việc xã hội chọn xây dựng một thị trường công bằng, bền vững và đặt người lao động ở vị trí trung tâm.

Khoảng 400 triệu người trên thế giới đang mưu sinh qua nền tảng số, phần lớn vẫn đối mặt thu nhập bấp bênh và lệ thuộc vào thuật toán.

Hồng Nhung