Xuân lạ thế dẫu mong manh/ Vẫn gieo tha thiết xuống nhành cây khô…
Chắp tay một búp xuân rồi
Dâng lên cùng tiếng đất trời gặp nhau
Những ước mơ tưởng đi đâu
Lại về theo khói nhiệm màu tỏa lan
Trẻ cùng năm mới vừa sang
Lại nhen nhóm chút huy hoàng tuổi xanh
Xuân lạ thế dẫu mong manh
Vẫn gieo tha thiết xuống nhành cây khô
Và người đi giữa hư vô
Thêm lần nuôi ngóng đợi cho xuân về
Sớm ra bát ngát bốn bề
Chân trời đã dậy mà nghe tiếng người.