Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Lễ hội và sự méo mó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lễ hội và sự méo mó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không thể lên án lễ hội theo cách mà truyền thông nhìn thấy gì là “phán” nấy. Nhưng rõ ràng nhìn cách mà người Việt đang đi lễ hôm nay, thì thấy rõ người ta đang mong muốn cái gì, cầu xin cái gì.

Lễ hội và sự méo mó

Người dân nô nức với lễ hội. (Ảnh: Hoàng Long).

Đã thành thông lệ dịp tháng Giêng du khách nô nức hành hương đến với Lễ hội chùa Hương, Lễ hội đền Trần, Lễ hội xuân Yên Tử, hội Lim…

Trong ngày Rằm tháng Giêng tại Hà Nội, người ta không thể đếm xuể số lượng người chen chân đến cầu an tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa). Chỉ có thể gói gọn trong hình ảnh một “biển người”, bởi dòng người đi lễ tại đây kéo dài từ trong chùa ra đến cổng chùa, ngồi tràn ra cả lòng đường, khiến các dịch vụ cho thuê ghế bỗng chốc làm ăn phát đạt.

Nhưng cũng có những hình ảnh khác về lễ hội đầu năm, mà ở đó người đi lễ không đông, không có cảnh chen lấn xô đẩy. Đơn cử như lễ hội Minh Thề diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch (tại cụm di tích đền chùa Hòa Liễu, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy- Hải Phòng), nhằm tái dựng nghi lễ cổ truyền đã tồn tại từ hơn 500 năm trước: Quan thề không tham nhũng của công, dân thề sống trung thực thẳng thắn.

Lễ hội này độc đáo ở chỗ đó là sự kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý nhân cách. Xuân Bính Thân 2016 vừa rồi là năm thứ 24 lễ hội truyền thống của làng Hòa Liễu được khôi phục và là năm thứ 14 Lễ hội Minh Thề được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân và du khách về dự hội.

Tuy nhiên theo người dân địa phương, trong suốt hơn chục năm qua kể từ khi “hội thề” được phục dựng đến nay, vị quan cao nhất tham gia thề cũng chỉ là trưởng thôn. Song vị này lại không phải là cán bộ công chức nhà nước, nên trong quan niệm của cộng đồng thì đó chưa phải là đại diện của quan tới thề.

Ở những góc nhìn khác nhau về lễ hội, các chuyên gia văn hóa đã phân tích một cách cụ thể. GS Trần Lâm Biền cho rằng không ít người đi lễ hôm nay đang chứng tỏ sự thiếu hiểu biết (tuệ) trong việc cầu cúng, công đức. Vì thế khi người đi lễ cho dù có tâm mà thiếu tuệ, sẽ rất dễ sa đà vào mê tín dị đoan. Cho nên ứng xử sẽ không tốt đẹp.

Chẳng hạn khi đến chùa, nếu hiểu chùa là nơi thờ Phật, Bồ Tát và các thần linh liên quan (cơ bản gắn với Phật), mà Phật là trí tuệ, đạo Phật là một hệ thống triết học vô thần, từ bi và thoát tục thì việc đi lễ chùa là để tìm lại chính mình, để trở lại tinh thần ý thức tốt đẹp chứ lên chùa không có chỗ để cầu xin, không dính đến cầu xin về vật chất. Bản chất đạo Phật là dẫn con người đến cõi Niết Bàn, giải thoát, để chống cái dục vọng và tôn trọng cái nghiệp. Do vậy, không thể lên chùa để cầu dục vọng, xin vật chất.

Còn TS Nguyễn Hồi Loan, trong một dịp trò chuyện với báo Đại Đoàn Kết đã từng phân tích rất thẳng thắn- nhìn từ hiện tượng người Việt đổ xô đi làm lễ cầu an, giải hạn đầu năm.

Theo ông, đó cũng là một biểu hiện của sự mất lòng tin trong cộng đồng. Giờ đây trong một xã hội tồn tại nhiều rủi ro, bất an (từ nguy cơ tai nạn giao thông, nguy cơ bệnh tật, may rủi trong làm ăn…) rất nhiều người tìm đến cửa Phật cầu cúng để mong điềm lành. Nhìn rộng ra là việc người người đi lễ chùa xin tài, lộc, thăng quan chức ở nơi cửa Phật, điều đó không ai bảo là sai, nhưng những kỳ vọng ấy cũng không hề có cơ sở.

Theo các chuyên gia văn hóa, lễ hội hôm nay đang tồn tại nhiều mặt trái, hiện tượng tiêu cực, nhất là dịch vụ phục vụ người đi lễ… khiến những người có trách nhiệm phải trăn trở, suy nghĩ. Vậy mà thực buồn, không ít sự biến thái trong lễ hội vẫn diễn ra và tồn tại từ mùa lễ hội này sang mùa lễ hội khác, mặc cho những hoạt động kiểm tra giám sát lễ hội thường niên của các cơ quan chức năng.

Chia sẻ về điều này, một đồng nghiệp lâu năm chuyên viết về lễ hội bày tỏ, sở dĩ lễ hội truyền thống hôm nay có phần méo mó, còn bởi sự “tường thuật” chưa đầy đủ và trung thực của báo giới; cùng với đó là cách can thiệp cứng của nhà nước vào quá trình tổ chức lễ hội truyền thống.

Đồng quan điểm này, GS.TS Nguyễn Chí Bền phân tích thêm: Trong số 8.000 lễ hội đã thống kê lâu nay, thực chất có những lễ hội chỉ của một làng quê, ở một vùng nhỏ. Tiền tổ chức lễ hội do dân làng tự góp, tự thu chi với nhau, có thêm tiền công đức chứ có tiền của nhà nước cho họ đâu. Ở những lễ hội đó, chủ thể là dân, khách thể là dân, những giá trị văn hóa tín ngưỡng do người dân tự sáng tạo ra để phục vụ đời sống tinh thần của chính họ. Vì thế không nên áp đặt cung cách quản lý hành chính vào lễ hội, lại càng không thể nói là lãng phí, tốn kém gì ở đó cả…

Vì thế, không thể lên án lễ hội theo cách mà truyền thông nhìn thấy gì là “phán” nấy. Nhưng rõ ràng nhìn cách mà người Việt đang đi lễ hôm nay, thì thấy rõ người ta đang mong muốn cái gì, cầu xin cái gì. Âu lễ hội cũng là nơi để con người thể hiện bản năng, thể hiện niềm tin vào tín ngưỡng dân gian, gắn với những sinh hoạt văn hóa dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Song việc cầu có được và ước có thấy hay không, chỉ có người đi lễ hiểu rõ nhất.

Nếu cầu an mà được an thực, cầu cúng mà phát tài phát lộc thực- chả phải là điều mà ai ai cũng mong muốn hay sao.

Hương Lê