Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Lễ Prơngooch của người Cơ Tu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lễ Prơngooch của người Cơ Tu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lễ Prơngooch của người Cơ Tu

Lễ ăn thề kết nghĩa nói theo tiếng của người Cơ Tu là Lễ Prơngooch, nó vô cùng thiêng liêng với bà con Cơ Tu, vì không chỉ là nghi lễ xóa bỏ hiềm khích mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết bền chặt giữa cộng đồng người Cơ Tu ở trên đại ngàn Trường Sơn.

Điệu nhảy thể hiện tình đoàn kết của người Cơ Tu.
Điệu nhảy thể hiện tình đoàn kết của người Cơ Tu.

Mới đây, chúng tôi trở lại thôn Ra Lăng, xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng, xã Sông Kôn được sáp nhập từ 3 xã gồm: xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, vào đúng dịp nơi đây long trọng cử hành lễ Prơngooch. Đây là nghi thức thiêng liêng nhằm gắn kết cộng đồng, xóa bỏ hiềm khích và thắt chặt tình anh em.

Trò chuyện cùng chúng tôi, già làng ALăng Chúc (84 tuổi), ở thôn Ra Lăng, xã Sông Kôn cho biết: “Xưa kia, lễ Prơngooch được tổ chức nhằm mục đích chấm dứt mâu thuẫn giữa các làng với nhau, từ tranh chấp đất đai, săn bắt muông thú đến tập tục cưới hỏi. Ngày nay, Prơngooch không chỉ là nghi lễ xóa bỏ hiềm khích mà còn trở thành “di sản sống” thể hiện tinh thần đoàn kết bền chặt của bà con sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vỹ này”.

Không gian lễ hội được chuẩn bị chu đáo. Theo đó, cây nêu nhiều màu sắc được dựng sừng sững giữa sân, gốc nêu vững chãi để buộc trâu - con vật hiến tế quan trọng nhất. Lá rừng và hoa rừng được cột lên cây nêu như lời mời thần linh về chứng giám. Liền kề bên cạnh, một chòi ga’nâu phủ thổ cẩm rực rỡ được dựng lên, trở thành nơi già làng đứng chờ đón và mời rượu khách quý.

Người dân làng khách cũng mang đến lễ vật tương tự để thể hiện sự thành tâm muốn kết nghĩa anh em. Hội đồng già làng cùng những người có uy tín trong thôn đóng vai trò trọng tài, bảo đảm mọi việc diễn ra công bằng, tự nguyện.

Già làng chuẩn bị mâm gà luộc và thịt hiến tế, đặt trước mặt để cùng chia sẻ trong lễ kết nghĩa.
Già làng chuẩn bị mâm gà luộc và thịt hiến tế, đặt trước mặt để cùng chia sẻ trong lễ kết nghĩa.

Theo già làng ALăng, trước đây, một dấu ấn đặc biệt của lễ kết nghĩa là tượng gỗ Bhanooc dựng ngay biên giới làng, bên cạnh một chiếc chiêng thiêng. Đối với người Cơ Tu, tượng gỗ Bhanooc không chỉ là một tác phẩm chạm khắc mộc mạc mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với đời sống cộng đồng. Với dáng vẻ dữ dằn, ánh mắt sắc lạnh và hình khối mạnh mẽ, uy nghiêm, Bhanooc được xem như “người gác cửa” của làng, có nhiệm vụ xua đuổi tà ma, bảo vệ dân làng, giữ cho mùa màng bội thu và cuộc sống yên lành. Tượng gỗ Bhanooc trở thành bản giao ước sống động, nhắc nhở rằng từ nay họ là một nhà, tuyệt đối không còn hiềm khích. Thế nhưng bây giờ có nơi còn có nơi không.

Còn với lễ Prơngooch lần này, sự trang nghiêm ngay từ khoảnh khắc khi đoàn khách tiến vào, tiếng chiêng trống nổi lên. Thanh niên trong trang phục truyền thống đứng xếp hàng, bưng mâm rượu đón khách. Các già làng xã Jơ Ngây - chủ nhà bước ra đầu tiên, nâng bình rượu quý, mời các già làng từ A Ting và Sông Kôn.

Các già làng chuẩn bị vật phẩm là bình sứ, vải thổ cẩm dành tặng cho các già làng khách.
Các già làng chuẩn bị vật phẩm là bình sứ, vải thổ cẩm dành tặng cho các già làng khách.

Sau màn chào hỏi, các già làng của 3 làng (3 xã cũ) cùng nhau ngồi lại trên chiếc bàn đã dọn sẵn, hát lý, nói lý (hình thức dân ca phổ biến với người Cơ Tu), để thể hiện sự tôn trọng, ca ngợi tình cảm anh em, tình nghĩa gắn bó giữa các cộng đồng, cam kết sống chan hòa, giúp đỡ nhau lâu dài.

Các già làng của 3 làng cùng ngồi kề bên nhau, cùng trao đổi những nội dung quan trọng của lễ trước khi đi đến sự thống nhất. Tiếp đến mâm lễ có lá chuối che thịt bên dưới được mở ra. Các già làng cùng nhau nâng ly rượu, dùng một ít thịt heo nướng để thể hiện sự kính trọng và hiếu khách, trao cho nhau những ánh mắt, lời nói thân thiện, nghĩa tình, khẳng định cùng nhau lời hứa kết nghĩa anh em giữa các buôn làng với nhau. Không khí lúc này vừa nghiêm túc, vừa nghĩa tình thật có có thể diễn tả hết.

Già làng A Ting cùng với dân làng đã sẵn sàng cho lễ Prơngooch.
Già làng A Ting cùng với dân làng đã sẵn sàng cho lễ Prơngooch.

Sau phần nghi thức này, những người uy tín trong làng cũng lần lượt bước vào nhà Gươl, họ được những người chủ nhà thiết đãi rượu, thịt, trao nhau những cái bắt tay thật chặt và những lý rượu nồng ấm. Cũng ở thời điểm này, trước sân nhà Gươl, tiếng chiêng trống được nổi lên vang vọng cả núi rừng. Lúc này, đoàn người cùng nhau đi quanh cây nêu - biểu tượng kết nối trời, đất và con người; con trâu - lễ vật dâng thần linh được buộc xong dưới cây nêu, cả làng cùng nhau nhảy múa, hát lý, uống rượu.

Trong khi người dân già trẻ cùng nhau nhảy múa, ca hát, nâng ly chúc mừng sức khỏe cho nhau, thì lúc này các già làng và người có uy tín cùng nhau tề tựu trong gian nhà được lợp mái từ cây rừng, xung quanh trang trí vải thổ cẩm đầy màu sắc cực đẹp của người dân trong vùng dệt thủ công, họ cùng nhau bàn cách gìn giữ phong tục, gắn kết cộng đồng, thắt chắc sự kết đoàn. Tại đây, già làng xã Jơ Ngây chuẩn bị vật phẩm là bình sứ, vải thổ cẩm của người trong làng, dành tặng cho các già làng của 3 xã.

Prơngooch không chỉ là phong tục mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết bền chặt giữa đại ngàn Trường Sơn.
Prơngooch không chỉ là phong tục mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết bền chặt giữa đại ngàn Trường Sơn.

Tiếp đến là nghi thức cúng Giàng diễn ra tại nhà Gươl. Huyết trâu được bôi lên cột nêu và tượng gỗ Bhanooc. Già làng A Ting chuẩn bị mâm gà luộc và thịt hiến tế, đặt trước mặt để cùng chia sẻ trong lễ kết nghĩa. Tiếng chiêng vang lên như một bản giao ước trước thần linh. Đây là nghi thức cúng chung được tiến hành để thỉnh mời thần linh, thần núi về chứng giám lễ kết nghĩa.

Sau đó, mọi người cùng nhau múa tâng tung da dá quanh cây nêu, uống rượu cần, tri ân thần linh và thể hiện tình cảm đoàn kết khẳng định tinh thần gắn kết cộng đồng. Cứ như thế, đồng bào Cơ Tu đứng vòng quanh con trâu hiến tế, cùng nhau nhảy múa để tri ân thần linh và cầu mùa màng no đủ.

Không khí càng lúc càng sôi động, bùng nổ, điệu tâng tung da dá ngân vang, rượu chuyền tay, tiếng chiêng trống hòa nhịp theo bước chân. Đối với bà con Cơ Tu, vũ điệu truyền thống ấy không chỉ tri ân thần linh, cầu mùa màng no đủ, mà còn khẳng định tình đoàn kết khăng khít của cộng đồng.

Già làng Pơloong Jưi - người có uy tín ở thôn ARớch khẳng định: “Từ nghi lễ cổ truyền để hóa giải mâu thuẫn, lễ ăn thề kết nghĩa của người Cơ Tu nay đã trở thành biểu tượng đoàn kết cộng đồng. Từ nay, ba xã đã là anh em, cùng uống chung nguồn nước, phát chung ngọn rừng. Chúng ta sẽ sống gắn bó như vòng mây đan trên chiếc gùi, như dòng suối nối từ máng nước ra cánh đồng”.

Còn già làng ALăng Chúc cho biết: “Lễ kết nghĩa không chỉ để xóa bỏ mâu thuẫn, mà còn mở ra cơ hội gắn kết tình làng nghĩa con, giữ con người với nhau. Xây dựng nên những mối lương duyên tốt đẹp. Nhiều đôi trai gái nên duyên nhờ mối kết nghĩa, không còn bị ràng buộc bởi sính lễ nặng nề. Đây là giá trị nhân văn sâu sắc mà người Cơ Tu gìn giữ qua bao đời”.


Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, năm nay lễ Prơngooch càng có ý nghĩa đặc biệt khi 3 xã trở thành xã Sông Kôn của TP Đà Nẵng. 3 xã cũ sau sáp nhập giờ đây trở thành một khối thống nhất, cùng chung tiếng nói. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích duy trì phong tục này, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an ninh vùng cao.

Tấn Thành