Lịch sử, môn học dạy làm người
Góp ý kiến cho Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” đang được Bộ GD&ĐT đưa ra, PGS.TS Phạm Quang Long – nguyên Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Nếu để lịch sử thành môn tự chọn là đã buông một thứ không được phép buông, bởi vì lịch sử là một trong những môn học để “làm người”.

Học sinh cần được học lịch sử thông qua nhiều hình thức đa dạng. Ảnh: Thùy Linh.
Nếu để môn Lịch sử thành môn tự chọn và tích hợp cả Sử, Địa với Giáo dục công dân thành một món “ lẩu” với hy vọng sẽ đưa ra được một môn học mới, thiết thực và hữu ích hơn, lại tránh được tâm lý chán học môn sử thì chưa biết mặt mũi môn học thế nào nhưng chỉ nhìn từ logic môn học, chương trình học đã thấy ngay sự không ổn rồi.
Mỗi môn học có đối tượng tiêng biệt, có hệ thống khái niệm công cụ đặc thù để nhận thức nó. Bây giờ, trộn lẫn vào nhau theo cái nhìn cơ học thế, không biết sẽ xử trí chuyện đó thế nào. Đó mới chỉ là chuyện thuần tuý cần cho sự học.
Tôi cho rằng người soạn thảo chương trình và Bộ GD&ĐT đã buông thứ không được phép buông hay đã làm cái chuyện “bỏ mồi bắt bóng” như cách nói rất dân dã nhưng lại đầy kinh nghiệm sống như những người nông dân quê tôi. Không nói xa xôi gì, chỉ xin các vị soạn thảo đặt ra cho mình câu hỏi này thôi: nếu trong gia đình, không dạy cho con cái biết nguồn gốc mình từ đâu ra, ông bà tổ tiên của mình thế nào, gia phong, nếp nhà thế nào, quy định ứng xử trong nhà ra sao... thì liệu có dạy chúng thành những người tử tế? Rộng ra một chút thì nếu mình không biết dòng tộc, quê hương bản quán, không gắn bó gì với nơi đã nuôi mình thành người vì nó chả đem lại lợi lộc gì... thì liệu những con người ấy lớn lên có còn là người theo đúng nghĩa của từ này?
Con người cần cả quá khứ, hiện tại và tương lai mới thành người được. Vứt bỏ quá khứ, không biết tương lai mà chỉ chìm đắm vào hiện tại, vào lợi ích trông thấy, tính đếm được thì đó là cái gì đó chứ chưa thể là “người”. Không biết lo xa, sẽ phải đối mặt với cái khó gần, điều này có lẽ cũng cần nhắc lại trước những suy tính chỉ chăm chăm vào những cái trước mắt, nhất thời.
Bộ GD&ĐT cũng như cả xã hội nữa hiện nay đang mắc phải một tâm lý chạy theo những yêu cầu của thực tiễn, chỉ tính toán những cái được và mất theo kiểu hạch toán lỗ lại trước mắt. Bởi vậy, đã dần thu hẹp, thậm chí triệt tiêu những môn học, ngành học, công việc, lĩnh vực không sinh lợi nhuận, không thích hợp với cơ chế thị trường nhưng lại rất cần cho việc để con người trở nên tử tế hơn, cho tương lai giống nòi như sử học, văn hoá học, nghệ thuật...
Chả thế mà người ta đã bắt các ngành nghệ thuật phải tự hạch toán, đã bắt các ngành học nếu 3 năm đào tạo mà sinh viên không xin được việc làm, không tuyển sinh được thì phải đóng cửa... Đó là cách suy nghĩ hết sức thiển cận, nông nổi. Đối với những ngành học ấy, nhà nước phải đầu tư thích đáng, những người làm trong các lĩnh vực ấy phải được ưu tiên lương bổng, chế độ làm việc... vì không phải để cho họ mà cho tương lai, giống nòi.
Ai cũng chỉ nghĩ đến “tiền tươi, thóc thật” thì rất nguy. Cá nhân có thể nghĩ và làm sai khi ứng xử không đúng với những cái cần thiết ấy nhưng những người quản lý, hoạch định chính sách không được nghĩ như vậy. Đó chính là cái định hướng xã hội chủ nghĩa của cơ chế thị trường đó. Sự xuống cấp của nhân cách con người hiện nay có lỗi của những quyết định sai. Chính văn hoá cứu con người khỏi sa xuống hàng động vật mà bây giờ lại bỏ đi những gì cốt lõi của văn hoá thì khủng hoảng, bi kịch là điều không tránh khỏi.
Tôi ủng hộ những đổi mới trong giảng dạy, thi cử môn Lịch sử. Lịch sử một dân tộc, quốc gia đâu chỉ có lịch sử chiến tranh, lịch sử của các triều đại? Sử dạy trong nhà trường chủ yếu là những nội dung này mà lại khô khan, cách tiếp cận các sự kiện lại giản đơn, máy móc. Lịch sử không sống trong các bài giảng là lịch sử chết. Cách dạy chưa làm cho người học thấy lại diện mạo và những kinh nghiệm lịch sử của thời đã qua có ích gì cho hôm nay mà chỉ là nhồi nhét các sự kiện, con số. Học thế, chán là phải. Xin các nhà làm sách hãy chú ý đến nhu cầu tâm lý người học là muốn được thấy sự tái hiện diện mạo lịch sử chứ không phải học thuộc các số liệu, biến cố và những đánh giá mang tính áp đặt.
Bao nhiêu điều hay, bao nhiêu kinh nghiệm của cha ông trong quá trình tạo dựng nên quốc gia này không thể dạy đủ, dạy hết thì hãy chọn những gì tiêu biểu nhất (cả thành công và những thất bại) mà dạy, miễn là nó cần làm cho người ta hiểu hơn dân tộc, đất nước mình, thêm yêu hơn và sống chết cho đất nước chứ không phải chỉ để khẳng định triều đại này đúng, ông vua kia sai theo những tiêu chí cũng chưa rõ đúng sai thế nào. Điều đó cần nhưng điều cần hơn lại nằm ở chỗ khác.
Trong tất cả các thứ “làm” mà con người từ khi sinh ra đến khi về với tổ tiên thì “làm người” là khó nhất. Để làm người thì không chỉ cần cố gắng và nắm thời cơ. Những thứ cần nhiều hơn mấy thứ này lại chỉ có thể được “ngộ ra” và bồi đắp dần qua văn hoá mà sử học, văn chương... Chúng không mang đổi thành tiền bạc, quan hệ được nhưng thiếu chúng thì khó thành người.