Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Liêm chính khoa học trong thời đại AI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liêm chính khoa học trong thời đại AI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cách con người học tập, nghiên cứu và sáng tạo tri thức. Chỉ với vài dòng yêu cầu, một hệ thống AI có thể viết một bài luận, tổng hợp hàng trăm tài liệu, dịch thuật, lập trình hay thậm chí đề xuất hướng nghiên cứu mới. Nhưng chưa bao giờ khái niệm liêm chính khoa học lại đứng trước nhiều thách thức như bây giờ.

Sau cả quãng thời gian dài chúng ta để trống việc quy định những ứng xử với AI, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa ban hành Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT, lần đầu tiên quy định việc sử dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đã đến lúc AI được công nhận chính thức về việc sử dụng nó trong hệ thống giáo dục bằng văn bản pháp lý, nhưng đồng thời, cũng bằng văn bản này, AI được nhìn nhận là công cụ để tạo ra tri thức, nhưng nó không thay thế sự trung thực của con người. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 và lần đầu xác lập khung pháp lý về ứng dụng AI đồng thời quy định rõ các hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số.

Khi Internet xuất hiện, người ta lo ngại sinh viên sẽ không còn đọc sách. Khi công cụ tìm kiếm phổ biến, nhiều người cho rằng tư duy sẽ trở nên lười biếng. Đến thời đại AI tạo sinh, nỗi lo ấy càng lớn hơn khi máy có thể tạo ra những sản phẩm tưởng như do con người thực hiện. Vậy, trí tuệ nhân tạo có phải là nguyên nhân chính làm suy giảm liêm chính khoa học?

Câu trả lời là không! Công nghệ không tự sinh ra gian lận. Người quyết định cách sử dụng công nghệ vẫn là con người. Một nghiên cứu sinh có thể sử dụng AI để rà soát tài liệu, phát hiện khoảng trống nghiên cứu, hỗ trợ xử lý dữ liệu hay hoàn thiện cách trình bày bài báo khoa học. Đó là cách AI giúp nâng cao năng suất nghiên cứu. Nhưng cũng chính AI có thể bị lợi dụng để viết thuê luận văn, ngụy tạo kết quả nghiên cứu, tạo số liệu giả, che giấu đạo văn hoặc sản xuất hàng loạt các công trình thiếu giá trị học thuật.

Bấy lâu nay, chúng ta nói nhiều về việc nên hay không nên sử dụng AI. Thực tế đến nay đã thấy rất rõ, tư duy cấm sử dụng AI trong giáo dục không còn phù hợp. Bởi vậy, việc ban hành Thông tư 49, cho dù hơi muộn, là việc hết sức bức thiết trong thời điểm hiện nay. Bởi vì rất cần xây dựng một môi trường sử dụng AI tử tế và liêm chính.

Thông tư 49 là lần đầu tiên có một “cây gậy” pháp lý cho phép sử dụng AI, đồng thời cũng là lần đầu tiên pháp luật Việt Nam xác định rõ ranh giới giữa được phép và không được phép trong môi trường học thuật số. Thông tư quy định rất rõ các hành vi vi phạm liêm chính học thuật như sử dụng AI để gian lận trong học tập và nghiên cứu; sao chép, đạo văn; giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu; không công khai việc sử dụng AI khi có yêu cầu. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải ban hành quy định nội bộ và bộ quy tắc ứng xử về sử dụng AI, quy định rõ hành vi vi phạm, biện pháp phòng ngừa và quy trình xử lý.

Như vậy, ở đây đã thấy rất rõ công nghệ không phải là đối tượng, mà người sử dụng công nghệ mới là đối tượng cần quản lý, cần tuân thủ quy định của pháp luật. AI do con người tạo ra, cần quy định về hành vi của con người khi sử dụng nó. Thông tư 49 đặt trách nhiệm lớn cho các trường đại học, cần xây dựng quy chế rõ ràng về sử dụng AI, xây dựng mô hình giáo dục số, hệ thống quản trị số và quy định nội bộ về sử dụng AI gắn với trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu và chất lượng đào tạo.

Liêm chính khoa học không phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, liêm chính khoa học phụ thuộc vào phẩm chất của con người. Hiểu như vậy, để thấy AI càng phát triển, thì chất lượng học thuật càng phải được tăng lên và giá trị con người càng phải được khẳng định.

Và cho dù trí tuệ nhân tạo có phát triển đến đâu, những giá trị cốt lõi của khoa học sẽ không thay đổi: trung thực trong thu thập dữ liệu, minh bạch trong phương pháp nghiên cứu, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả công bố và dũng cảm thừa nhận sai sót.

Đó là những phẩm chất mà không thuật toán nào có thể thay thế!

Nguyễn Đức Thành Vĩnh