Lo việc an sinh
Giờ chỉ còn hai chương trình mục tiêu quốc gia, làm sao cho công bằng, cho đầu tư đúng địa chỉ vì sự phát triển chung- dù rằng chúng ta đã đúng hướng khi tập trung cho an sinh xã hội nhiều và lớn.
Tập trung đầu tư để tạo sức bật cho vùng khó.
4 năm tới sẽ chỉ còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững- đó là quyết định của Quốc hội khi thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, Quốc hội đã đồng ý chi hơn 239.000 tỷ đồng cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia kể trên. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết của QH quyết định tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là khoảng 193 ngàn tỷ đồng; còn với chương trình giảm nghèo bền vững, tổng mức vốn thực hiện tối thiểu là hơn 46 ngàn tỷ đồng.
Sở dĩ, tại kỳ họp này, QH ra Nghị quyết tập trung đầu tư chỉ vào 2 chương trình thay vì hơn chục chương trình như trước kia cũng là bởi, QH và các ĐBQH nhận thấy, qua 5 năm tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế như, việc bố trí huy động phân bổ vốn cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp chưa hợp lý, chủ yếu là từ ngân sách Trung ương. Cơ chế quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng chưa thực sự hợp lý với việc nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý.
Chính từ sự “rải mành mành” như trên nên việc lồng ghép tập trung nguồn lực hết sức khó khăn. Một số chương trình trùng lắp về mục tiêu nhiệm vụ, nhất là đối với các chương trình có đầu tư đến các cơ sở xã, thôn, bản.
Thế mới có chuyện trong một hội thảo cách đây vài năm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước kể câu chuyện, đào một cái giếng cấp nước sạch cho một hộ nghèo mà có đến hai bộ cùng thực hiện, dẫn đến lãng phí không cần thiết.
Cũng vì lý do này mà mục tiêu đạt được của một số chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; dù rằng chương trình thì rất hay, rất tốt. “Việc rà soát lại các chương trình dự án thay đổi về cơ chế tổ chức quản lý, sắp xếp, bố trí các nguồn vốn để thực hiện các chương trình là một việc hết sức cần thiết”-ĐB Hoàng Việt Phương (Tuyên Quang) đề nghị.
Và để tránh sự trùng lặp ở các mục tiêu, các nội dung và chồng chéo trong quá trình tổ chức chỉ đạo và cũng để tập trung cho nguồn lực không dàn trải, không manh mún, nên phân cấp quản lý cho địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia - điều này được ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) nêu lên.
Trở lại với hai chương trình mục tiêu quốc gia được QH duyệt cho giai đoạn 2016-2020 có thể thấy, chúng ta đã chọn 2 chương trình để đầu tư cho phát triển mà là phát triển với số đông trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn cơ bản dựa chủ yếu vào nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp; người nông dân chiếm khoảng 70%% dân số và người nghèo là nông dân vẫn có tỉ lệ cao; đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Chọn hai chương trình mục tiêu quốc gia kể trên để đầu tư trọng tâm, trọng điểm cũng tức là Nhà nước, QH thể hiện quan điểm rất rõ ràng về chính sách ưu tiên cho các vùng còn đang kém phát triển hơn so với đô thị- đó là các làng quê thuần nông với chương trình nông thôn mới; đó là tập trung cho những đối tượng yếu thế hơn trong xã hội vươn lên, tự lo cuộc sống của chính mình. Đó cũng chính là sự lồng ghép giữa chính sách phát triển và chính sách an sinh xã hội.
Điều ấy là hoàn toàn có lý trong bối cảnh ngân sách của chúng ta vẫn còn eo hẹp, kinh tế tuy có điểm sáng nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Cũng vì thế, trong lúc “thắt lưng buộc bụng” chúng ta vẫn đang “liệu cơm gắp mắm” mà đầu tư cho có trọng tâm, trọng điểm.
Hai chương trình mục tiêu quốc gia, vì thế cũng được QH đặt ra những tiêu chí khá rõ ràng như một đích đến như: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Nhưng, để đạt được những mục tiêu cụ thể ấy không chỉ cần sự rót vốn của Nhà nước mà còn cần sự nỗ lực của bản thân những địa phương, những con người được thụ hưởng chương trình. Và, thực tế, vẫn còn những ý kiến băn khoăn như về nguồn lực tài chính để thực hiện hai dự án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020 là trên 1 triệu nghìn tỷ đồng.
Vậy thì, trong tình hình kinh tế của nước ta hết sức khó khăn, thu ngân sách tăng chậm, bội chi ngân sách, nợ công tăng câu hỏi đặt ra là, tính khả thi trong việc huy động các nguồn lực khác đang chiếm một tỷ trọng cao đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả không? Rồi cơ chế phân cấp quản lý, lồng ghép giữa các chương trình, giữa trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các chương trình, trách nhiệm của địa phương đối với phần vốn ngân sách địa phương đóng góp như thế nào?
Những câu hỏi ấy khiến chúng ta không thể không đặt vấn đề về việc tiếp tục rà soát lại các danh mục dự án thành phần và phạm vi đầu tư của hai chương trình. Đánh giá lại hệ thống tiêu chí hiện hành, phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung đầu tư đối với một số nội dung cấp thiết trong giai đoạn 2016-2020 liên quan đến hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, như các tiêu chí về điện, đường, trường, trạm và thủy lợi. Rồi về phân bổ nguồn vốn cũng thế, chẳng hạn, cần tập trung cho những xã có thể về đích nhanh hoặc những xã đạt nhiều tiêu chí.
Rồi cũng cần có cách phân loại hộ nghèo chuẩn xác, khoa học để xác định hộ nghèo chuẩn, khi đề ra chính sách chúng ta thực hiện tốt hơn; thay vì xác định hộ nghèo chỉ tập trung vào nguồn thu nhập. Hiện nay, một số hộ nghèo còn giấu nguồn thu nhập, nên việc kê khai rất khó. Tâm lý một số hộ hiện nay đang rất muốn mình nghèo để được sự đầu tư.
Cũng vì thế, có ĐB đã hiến kế, cần giảm sự hỗ trợ bằng tiền và tăng nguồn vốn vay, hỗ trợ về học nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo sự công bằng. Rồi sự đảm bảo chất lượng, kịp thời và tính khả thi của các chính sách, thiết kế chính sách cần theo hướng gắn trách nhiệm, điều kiện tham gia của đối tượng thụ hưởng để tránh tình trạng ỷ lại, lạm dụng chính sách và cũng không để chồng chéo, trùng lắp về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi đầu tư trong các chương trình mục tiêu quốc gia và giữa hai chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình mục tiêu khác. Đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch trong phân công trách nhiệm.
Nói cho cùng, xác định gom các chương trình mục tiêu quốc gia lại chỉ còn hai chương trình đó là một hướng đi đúng và dũng cảm; như vậy cũng có nghĩa có thể bộ nọ, ngành kia, địa phương này bớt đi tí quyền uy được “xin-cho” nhưng cũng là cái khó vì giờ chỉ còn hai chương trình mục tiêu quốc gia, làm sao cho công bằng, cho đầu tư đúng địa chỉ vì sự phát triển chung- dù rằng chúng ta đã đúng hướng khi tập trung cho an sinh xã hội nhiều và lớn.