Loại bỏ tâm lý 'sợ thi'
Học và thi là áp lực lớn không chỉ đối với học sinh mà còn là nỗi lo của mỗi gia đình, bức xúc của xã hội. Quá tải, nặng về lý thuyết, học thêm tràn lan, thi cử liên miên là thực tế đã từng diễn ra. Năm nay, với kỳ thi THPT quốc gia, dư luận chung cho rằng áp lực ấy phần lớn đã được gỡ bỏ. Một kỳ thi thành công sẽ được áp dụng cho những năm tiếp theo, nói như Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Bùi Văn Ga, hôm 24/6.
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2017. (Ảnh: Huyền Trang).
Với tâm lý “sợ thi” của xã hội, nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cho dù đã được Bộ GD-ĐT tuyên bố sẽ là khá nhẹ nhàng, nhưng các bậc phụ huynh vẫn rất lo lắng. Tại Hà Nội, trước ngày thi, không ít bậc cha mẹ đã đưa con vào Văn Miếu- Quốc Tử Giám cầu xin. Có em bị ép học tới 16 tiếng một ngày. Các địa phương khác cũng tương tự. Nhưng thực tế cho thấy kỳ thi năm nay cho dù có nhiều điểm mới so với trước thì vẫn rất vừa sức với học sinh.
Chiều ngày 24-6, ngay sau khi buổi thi cuối cùng hoàn tất, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Kỳ thi có gần 866.000 thí sinh đăng ký dự thi và 74% thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH,CĐ. Đáng chú ý, tỷ lệ thí sinh dự thi các môn đều trên 99%: Ngữ văn: 99,53%; Toán: 99,43%; Vật lý 99,49%, Hóa học 99,47%, Sinh học 99,63%, Ngoại ngữ: 99,60%; Lịch sử: 99,34%, Địa lý 99, 40%; Giáo dục công dân 99,62%.
Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp. Có được điều đó là do công tác chỉ đạo được phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi chu đáo trên tinh thần trách nhiệm cao của các trường phụ trách cụm thi. Bộ cũng ban hành sớm quy chế kỳ thi, cập nhận phần mềm đăng ký tuyển sinh. Cơ sở dữ liệu được chuẩn bị chu đáo, ít sai sót. Đặc biệt, nhờ đổi mới phương thức thi theo hình thức trắc nghiệm nên kỳ thi năm nay được rút ngắn từ 4 ngày xuống 2,5 ngày, giảm áp lực, tốn kém.
Tuy thế, kỳ thi cũng vẫn nhận được ý kiến đóng góp, trên tinh thần để những kỳ thi các năm tiếp theo sẽ ngày một hoàn thiện. Đầu tiên là hầu hết các môn thi đều được cho là khá dễ. Đành rằng trong khái niệm “phổ thông” thì không cần phải ra đề theo kiểu “đánh đố”, nhưng cũng cần lưu ý rằng, tổ chức thi THPT quốc gia là nhắm đến hai mục đích: xét tốt nghiệp THPT cho học sinh và trên cơ sở điểm thi để các trường xét tuyển vào đại học.
Theo Bộ GD-ĐT, đề thi có tính phân loại cao, chia ra nhiều mức độ, trong đó 60% là kiến thức cơ bản, 40% là kiến thức nâng cao. Nhưng nhiều giáo viên cho rằng, phần kiến thức nâng cao ít, rất khó để phân loại học sinh. “Đề thi an toàn”, đó là nhận xét của nhiều người. Từ đó, số học sinh đủ điểm để tốt nghiệp THPT nhiều sẽ là điều đương nhiên, nhưng số học sinh học lực khá giỏi lẽ ra sẽ trội hẳn lên so với mặt bằng chung sẽ không nhiều do phần câu hỏi cho kiến thức nâng cao ít.
Đây là điểm quan trọng nhất mà nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tới cần nghiên cứu sửa đổi, để tính phân loại cao hơn, sòng phẳng hơn cho học sinh khá giỏi và cũng thuận lợi hơn cho các trường đại học khi xét tuyển người học. Ở điểm này, ý kiến của một giáo viên trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) là rất đáng quan tâm khi nói về đề thi môn Địa lý: chỉ có 4 câu (trong tổng số 24 câu) hỏi được cho là khó do học sinh phải hiểu và suy luận được. Theo giáo viên này, kỳ thi năm nay có thể coi là “nhẹ”, khác với những gì người ta hình dung về một kỳ thi quốc gia, trong đó có yêu cầu rất quan trọng là phân loại học sinh và xét tuyển vào đại học.
Phần thi tổ hợp được coi là nét mới của kỳ thi cũng nhận được những ý kiến đóng góp. Với thời gian thi kéo dài 150 phút sẽ khiến học sinh mệt mỏi. Một giáo viên môn Hóa trường trung học thực hành Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, với 3 môn Lý, Hóa, Sinh khi tổ hợp lại, học sinh sẽ chịu sức ép lớn về tâm lý và sức khỏe. Vì thế, đề nghị quay lại kiểu thi như trước, có nghĩa là tách ra thành 3 môn thi, mỗi môn 90 phút. Có giáo viên còn cho rằng thi kiểu này rất dễ dẫn đến chuyện “hên sui” vì rất có thể thí sinh A giỏi về dạng bài tập A nhưng lại gặp trúng mã đề ra câu hỏi nâng cao ở kiến thức B. Trong khi đó lại có thí sinh trúng tủ với dạng bài A chẳng hạn. “Việc ra đề thi có 24 mã đề (cụ thể là môn Hóa) vô tình trở thành sự hên sui cho thí sinh”- một giáo viên Hóa trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP HCM) nhận xét.
Trở lại với cuộc họp báo sau kỳ thi chiều 24/6 do Bộ GD-ĐT tổ chức, trước những băn khoăn về việc không tương đương độ khó giữa các mã đề, ông Sái Công Hồng- Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết Bộ này đã thực hiện hai đợt thử nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng đề thi chính thức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ông Hồng cho rằng, việc so sánh ở từng câu hỏi sẽ là khập khiễng và cần xem xét trên toàn bộ đề thi. Việc so sánh “độ khó” của đề thi phải xem xét trên cơ sở nắm chắc quy trình làm đề thi.
Đó là cách giải thích của đại diện cơ quan chức năng, nói về những gì mình đã làm. Nhưng thực tế lại đòi hỏi khác: chưa được, chưa phù hợp thì người ta phản ánh là chưa được, chưa phù hợp chứ họ không thể “bịa” ra được, mà họ cũng không cần biết trước đó cơ quan chức năng đã làm những gì, làm ra sao, quy trình thế nào. Đây không phải là lúc xem lại cách làm đề thi của Bộ GD-ĐT mà là phản ánh những bất cập trong thực tế, với hy vọng nhận được sự tiếp thu, cầu thị để những kỳ thi sau tốt hơn.
Vì thế mới nói, nhìn một cách tổng thể kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là một điểm sáng trong hoạt động của ngành giáo dục. Nhưng thái độ cầu thị cũng vẫn hết sức cần thiết. Chỉ có thái độ chân thành lắng nghe, thực lòng sửa chữa mới đem lại kết quả ngày một tích cực hơn.
Còn nhớ cách đây chưa lâu, trong một hội nghị của Bộ GD-ĐT tổ chức tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thốt lên rằng hình như Bộ này là Bộ thi thì phải. Vì rằng ám ảnh thi cử không chỉ làm nặng lòng xã hội mà “lây” cả sang những nhà quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo. Hy vọng rằng với những gì đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay; trên cơ sở lắng nghe và rút kinh nghiệm, càng ngày việc thi cử ở ta sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Có như thế cha mẹ học sinh cũng như xã hội sẽ bớt tốn kém. Học sinh bớt áp lực. Nạn dạy thêm tràn lan cũng theo đó mà dần thu hẹp. Và, lúc ấy, Bộ GD-ĐT không còn là “Bộ thi” mà thực sự trở thành nơi “trồng người” trong sự trông mong của toàn xã hội.