Sau thời gian dài giãn cách xã hội nghiêm ngặt, TP Hồ Chí Minh vừa mới nới lỏng các biện pháp phòng dịch để dần thích ứng với cuộc sống mới. Ấy vậy mà nhiều người dân đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch. Ở một số tụ điểm đã bắt đầu tập trung đông người hóng mát, ăn uống hàng rong mà không đảm bảo quy định 5K phòng dịch.
Đơn cử như khu vực hầm Thủ Thiêm, nhiều nhóm người vô tư tụ tập ăn uống, hóng mát mà không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch. Dù tổ công tác của phường sở tại liên tục tuần tra, nhắc nhở, nhưng xem ra như bắt cóc bỏ đĩa, không mấy tác dụng với cả người bán hàng rong, cũng như người dân đang “tám chuyện”.
Các quán hàng rong cứ bày bán món ăn vặt, hễ thấy tổ công tác đến thì chạy, khi lực lượng chức năng khuất bóng lại quay về bán bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Họ không hiểu rằng, việc làm ngoan cố của mình đang gây ra nguy hiểm cho chính bản thân, gia đình, cũng như toàn xã hội. Nếu có ai đó trong số khách hàng mắc Covid-19 sẽ ra sao?
Còn những người tụ tập ăn uống, hóng mát, “tám chuyện” cũng thế. Họ đã quên mất TP Hồ Chí Minh đã phải trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào khi liên tục nhiều tháng ròng bị giãn cách nghiêm ngặt. Khi đó, từ sản xuất kinh doanh đến lưu thông hàng hóa hết sức khó khăn, cuộc sống bị đảo lộn, khốn khó vô cùng, thậm chí nhiều người đã mất mạng.
Ấy vậy mà mới chỉ nới lỏng giãn cách, họ đã chủ quan như chưa hề trải qua những mất mát vô cùng đau đớn đó. Vẫn biết sau thời gian bị bó buộc, nhiều người cảm thấy bứt rứt khó chịu muốn ra ngoài cho đỡ bức bối. Song, việc ra ngoài hít thở không khí trong lành của “thời bình” không có nghĩa được chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh.
Lực lượng chức năng phường, quận sở tại chỉ nhắc nhở mà hạn chế việc xử lý các quán hàng rong là xuất phát từ sự nhân văn, thấu hiểu nỗi khổ, sự cơ cực của những người dân lam lũ kiếm sống. Song, bà con cũng đừng vì sự cảm thông chia sẻ ấy mà được nước làm tới, cố tình vi phạm các quy định về an toàn phòng dịch, để rồi lại phải hối hận.
Chính quyền các cấp đều hiểu được tâm tư của những người bán hàng rong nói riêng, người dân TP Hồ Chí Minh nói chung. Song, dù có hiểu, thấu cảm thế nào thì cũng không thể dung dưỡng cho những hành vi cố tình vi phạm quy định phòng dịch, gây nguy cơ bùng phát các ổ dịch, khi tình hình phức tạp mới chỉ tạm lắng xuống chưa lâu.
Ai cũng hiểu, việc được buôn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống, quyền được dạo chơi, hóng mát, trò chuyện... đều là nhu cầu cấp thiết của người dân TP Hồ Chí Minh vào lúc này. Và dĩ nhiên không hề có ai, cơ quan chức năng nào cấm đoán các nhu cầu thiết thân ấy của công dân, nhưng mọi sự đều phải trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.
Nói một cách dễ hiểu, người dân có thể bán hàng, có thể dạo chơi hay “tám chuyện” bạn bè, yêu đương... thoải mái, nhưng phải tuân thủ nghiêm túc quy định 5K phòng dịch, để không bùng phát các ổ dịch mới làm phức tạp tình hình. Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt, sự ích kỷ của bản thân, để rồi gây hại về lâu dài, khiến cả cộng đồng xã hội phải lao đao, khốn khổ vì sự thiếu ý thức của bản thân mình. Lợi trước mắt, hại lâu dài, có đáng không?