Cuối năm đi sắm mâm ngũ quả, bỗng chợt nghĩ ra một ý: " Ăn bưởi nên ăn cùng bạn, ăn chuối nên ăn một mình". Nhiều bạn đọc câu này bật cười vì thấy nó giản dị quá, thậm chí có vẻ ngô nghê. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, càng ngẫm ta sẽ càng thấy là đúng.
Thực sự là có mấy khi ta tự cầm dao gọt quả bưởi nếu chỉ có một mình đâu, ăn bưởi ít nhất cũng thường phải có hai người. Nhưng quả chuối, bạn có thể ăn nó một cách rất nhanh gọn, thao tác mau lẹ, và quả chuối đắc dụng nhất là trong không gian của từng gia đình chứ rất ít khi nó được chọn làm món tráng miệng trong những bữa tiệc tập thể. Hai loại quả rất đỗi gần gũi, dân dã này của người Việt còn đi vào thi ca và qua đó thể hiện không ít những điều về văn hóa cộng đồng. Vì thế, đầu xuân, xin được dành thời gian để luận về chuối, bưởi.
Bưởi
Đứng từ góc nhìn khoa học, bưởi có hai danh pháp là Citrus maxima hoặc Citrus grandis, là một loại quả thuộc chi cam chanh, thường có màu xanh lục nhạt cho tới khi vàng chín, có múi dày, tép xốp, vị ngọt hoặc chua tùy loại. Quả bưởi có đường kính từ 15cm cho tới 20cm, tùy từng giống khác nhau. Hiện nay ở nước ta, nổi tiếng nhất có thể kể tới các loại bưởi như: bưởi Diễn, bưởi da xanh (Bến Tre), bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi Tân Triều (Biên Hòa), bưởi Năm Roi (Vĩnh Long). Quả bưởi thật đặc biệt ở chỗ toàn bộ các bộ phận của nó đều hữu ích, dường như không bỏ đi cái gì. Vỏ bưởi thì dùng để gội đầu, nấu chè bưởi hoặc chữa các bệnh ăn uống không tiêu, hạt bưởi có thể chiết xuất làm thuốc cầm máu hoặc gôm chải tóc, dịch ép múi bưởi làm thuốc chữa tiêu khát và điều chế vitamin C, hạt bưởi đốt thành than còn chữa được bệnh chốc đầu. Đó là chưa kể đến lá bưởi còn được dùng kết hợp với một số loại lá thơm khác thành nồi nước nấu nước xông giải cảm rất hiệu nghiệm.
Quả bưởi đã đi vào thi ca một cách hết sức tự nhiên, từ những vần thơ thiếu nhi của Trần Đăng Khoa trong tập Góc sân và khoảng trời: Hàng bưởi/ Đu đưa/ Bế lũ con/Đầu tròn/Trọc lóc (Mưa). Sau này, bưởi còn đi vào những câu thơ nhớ Bác của Tố Hữu khi vị Cha già dân tộc đi xa: Trái bưởi kia vàng ngọt với ai/Thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài/Còn đâu bóng Bác trong hôm sớm/Quanh mặt hồ in mây trắng bay (Bác ơi). Bưởi tiếp tục đi vào thơ của những nhà thơ dân gian: Tiếp bạn đường xa trái bưởi nhà/Xinh xinh tròn mập chủ bê ra/Lột bì cởi áo khoe da trắng/Bóc múi sờ da ngắm nõn nà/Quân tử thương yêu nâng dáng ngọc/Tao nhân quý mến vuốt khuôn ngà/Tri ân chiều chuộng say lòng khách/Đắm đuối hương nồng thỏa ý ta (Tiếp bạn đường xa - Vũ Hùng Việt). Thế nhưng, quả bưởi đi vào thơ chưa nhiều bằng hương bưởi. Hoa bưởi với mùi thơm đặc trưng của nó mới để lại trong văn học Việt Nam thật nhiều những câu thơ đặc sắc, từ ca dao cho đến thi ca thời chiến rồi thi ca thời bình. Mùi hương bưởi nồng nàn quyến rũ mà e ấp kín đáo, khiến hồn người lúc bâng khuâng, khi day dứt, khi nhung nhớ bịn rịn, khi khắc khoải thiết tha.
Chàng trai trong bài ca dao thuở xưa ngơ ngẩn tiếc nuối xót xa khi người con gái anh thương thầm mà không dám ngỏ nay bước về nhà chồng: Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Cô gái trong bài thơ Hương thầm (Phan Thị Thanh Nhàn ) thì nhờ hương hoa để nói hộ lòng mình: Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm (...) Nào ai đã một lần dám nói/Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối/Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hoàng tử thơ tình Xuân Diệu trước Cách mạng cũng để lại một câu thơ hoa bưởi thật bâng khuâng: Gió nọ mà bay lên nguyệt kia/Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa/Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ/Hoa bưởi thơm rồi. Đêm đã khuya... (Buồn trăng). Sau 1975, hương bưởi còn gắn với tình yêu đất nước trong những câu thơ của Tô Hùng: Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi/Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương/Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận/Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương (...) Chân anh đi khắp rừng khắp núi/Mỗi nẻo đường mỗi xóm làng xa/ Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi/Hương vị non sông hương vị quê nhà (Mùi hoa bưởi).
Chuối
Nếu như quả bưởi rất khó tìm thấy ở các nước phương Tây thì chuối lại là loại trái cây được ăn rộng rãi nhất. Chuối có gốc từ vùng nhiệt đới và ngày nay được lan tỏa đi khắp thế giới. Về mặt khoa học, chuối là loài cây thuộc chi Musa, họ Chuối, được trồng chủ yếu để lấy trái cây, thân chuối được phân ra làm hai phần: thân thật mọc lên cao và thân giả cho ra buồng chuối. Quả chuối ra thành nải treo, mỗi tầng có trên dưới 20 quả và mỗi buồng có từ 3 đến 20 nải. Người Việt thường ăn chuối và vứt vỏ trong khi một số dân tộc khác có thói quen nấu cả vỏ chuối. Trong chuối có nhiều vitamin B6, vitamin C và kali. Ở nước ta hiện nay, thường phân biệt hai loại chuối cơ bản: là chuối chín vàng để ăn trực tiếp và chuối xanh dùng để nấu. Trong chuối chín lại chia làm các loại: chuối tiêu (còn gọi là chuối ta), chuối tây, chuối ngự, chuối lá và chuối hột. Nhưng phổ biến hơn cả vẫn là chuối tiêu và chuối ta.
So với bưởi, chuối đi vào thơ có vẻ ít hơn. Trong ca dao, hình ảnh bà mẹ già hay được so sánh với những trái chuối chín, không biết khi nào rụng, ẩn chứa trong đó nỗi xót thương của người con: Mẹ già như chuối chín cây/Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi; Mẹ già như chuối ba hương/Như xôi nếp mật như đường mía lau. Văn học Việt Nam thời trung đại, có lẽ nổi tiếng nhất là bài thơ Ba tiêu (Cây chuối) trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, từng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà phê bình về các cách hiểu khác nhau đối với thi phẩm này: Tự bén hơi xuân tốt lại thêm/Đầy buồng lạ màu thâu đêm/Tình thư một bức phong còn kín/Gió nơi đâu gượng mở xem. Bắt đầu từ bài phê bình đầu tiên của Xuân Diệu năm 1980, các học giả khác như Lê Trí Viễn (1988), Trần Mạnh Hảo (1999), Nguyễn Hùng Vỹ (1999), Nguyễn Đình Chú (2001) đều đưa ra ý kiến riêng của mình. Tựu trung lại bài thơ có thể đưa đến ba cách hiểu: tả thực về cây chuối, sự hò hẹn tình tự của lứa đôi, ngụ ý về câu chuyện vua tôi trong đó bề tôi ví mình như cây chuối chưa được vua rõ nỗi lòng. Những ý kiến có thể khác nhau song tất cả đều thống nhất đây là một trong những thi phẩm đặc sắc của Nguyễn Trãi, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tả cảnh và tả tình, giọng điệu trẻ trung nồng nàn say đắm, thể hiện tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống tha thiết.
Cũng trong thời kỳ văn học trung đại còn có bài thơ tứ tuyệt Vịnh cây chuối trong Hồng Đức quốc âm thi tập. Khác với bài thơ của Nguyễn Trãi, cây chuối trong bài thơ sau đây thể hiện khí phách mạnh mẽ kiên cường và là một biểu tượng của con đàn cháu đống: Dọc giơ gươm đẩu kinh cường khấu/Lá cuốn cờ xuân tượng thái bình/Đành hay giống cổ phù nước/Con cháu đời đời dõi đĩnh sinh.
Sang đến thời kỳ hiện đại, nhà thơ Nguyễn Khắc Thiện có bài Vịnh quả chuối theo phong cách dân gian, hài hước trẻ trung, lấp ló thanh và tục: Dài ngắn ước chừng cỡ một gang/Thịt trắng thân thơm vỏ chín vàng/Có quả cong veo có quả thẳng/Ai ai cũng khoái dù nghèo, sang/ No lòng tố nữ sau bữa sáng/Ấm dạ các bà buổi chiều sang/Đẹp da mát mặt cô khoe dáng/Tăng cường sinh lực bổ mấy chàng.
Thưởng thức bưởi và chuối - những điều khác biệt
Trở lại với định đề ban đầu, tại sao tôi lại nói: "Ăn bưởi nên ăn có bạn, ăn chuối nên ăn một mình". Không chỉ vì quả bưởi to hơn về số lượng trữ lượng so với quả chuối mà theo tôi còn bởi một số lí do khác nữa. So với quả bưởi, quả chuối rẻ tiền hơn, dân dã hơn. Vì sự dân dã, giản dị và đơn sơ mà quả chuối rất ít khi được dùng để mời khách nếu chủ nhân có sự lựa chọn khác (trừ những trường hợp bất đắc dĩ hoặc quá thân tình).
Trong những bữa tiệc đông người hoặc có tính chất sang trọng, thật hiếm thấy quả chuối được chọn làm thực đơn tráng miệng. Và một điều quan trọng nữa khiến quả chuối ít khi được chọn để ăn ở chốn đông người, đó là, chuối dễ gợi ra những ý niệm tục. Không chỉ đối với phương Đông mà cả phương Tây, chuối (banana) thường được dùng như một từ lóng để chỉ về cái... ấy của đàn ông, hành động ăn chuối thường bị liên tưởng đến một động tác chốn phòng the, tiếng Anh gọi là oral sex (yêu bằng miệng, lưỡi). Trong tiếng Việt, từ "chuối" còn có phần vần giống như từ b... nên đã từng được các nhà thơ dân gian lợi dụng điều này để tạo ra sự hài hước trong những vần thơ theo phong cách Bút Tre: Liên hoan có thịt có chuồi (chuối)/ Ra về nhớ mãi cái buồi (buổi) hôm nay. Chuối, như trên đã có dịp nói tới, có lẽ chỉ phù hợp nhất với không gian gia đình, nơi những người thân thiết đoàn tụ. Và chuối có thể được sử dụng để tráng miệng sau tất cả các bữa ăn hoặc cũng có thể là ăn... cho vui.
Nhìn lại mâm ngũ quả, hai loại quả thân thiết không năm nào thiếu là nải chuối xanh và trái bưởi vàng. Nếu những dòng này đến được với độc giả, và mỗi độc giả đều công nhận cái ý ban đầu tôi muốn nói có nhiều phần đúng, thì ấy chính là hạnh phúc của người viết bài này vậy.