Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Lương... để động viên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lương... để động viên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến lương còn cân đối mãi mới được khoảng hơn 4.000 tỷ để tăng sau khoảng 4 năm chưa tăng được theo lộ trình; nếu giờ quyết xây một trung tâm hành chính mà số tiền ngân sách bỏ ra phải gần gấp đôi số tiền dành dụm để tăng lương thì quả là khó ăn khó nói với cử tri như lời ĐBQH Trần Du Lịch đã chia sẻ.

Lương... để động viên

Hôm qua (11/11) với đa số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó có điểm đáng chú ý là việc quyết nghị sẽ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Và từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Thực ra, không phải đợi đến hôm qua câu chuyện tăng lương mới ngã ngũ; mà theo như Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đức Thụ trao đổi với báo chí chiều hôm 10/11, thì QH và Chính phủ đã ngồi lại với nhau, bàn bạc, cùng tìm ra nguồn để cân đối hơn 4.000 tỷ đồng dành cho tăng lương với mức tăng là 5%.

Đây chắc chắn là một tin vui với cán bộ công chức (CBCC), những người làm công ăn lương trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị hay chính trị-xã hội và được nhiều ĐBQH đánh giá là một quyết tâm lớn của Chính phủ.

Theo như Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Khá bình luận thì với tư cách một ĐBQH bà rất đồng tình với quyết định của QH vì mấy năm nay chưa tăng lương cơ sở cho CBCC, viên chức vì mấy năm nay điều kiện kinh tế còn khó khăn.

“Nếu tăng ở mức 5% như vậy dù chưa đáp ứng được mức sống yêu cầu của người lao động, nhưng cũng là quyết tâm lớn của Chính phủ rồi. Tôi nghĩ người lao động nên thông cảm vì Chính phủ rất quyết tâm trong điều kiện thu ngân sách còn nhiều khó khăn.”- cũng vẫn bà Khá nói.

Nhưng 5% tức là khoảng 60 ngàn đồng chưa thể đảm bảo mức sống mà chỉ mới được coi là phần để động viên người lao động và cũng để người lao động biết mà sẻ chia với khó khăn của ngân sách Nhà nước vào thời điểm này.

Sự sẻ chia, thông cảm với Chính phủ chắc rằng mọi người lao động sẽ hiểu nhất là khi được tuyên truyền tốt; nhưng sẽ là khó hiểu khi nguồn để tăng lương thì khó khăn nhưng các bộ, ngành địa phương lại không thể giảm chi thường xuyên; thậm chí còn đòi tăng nguồn chi tiêu dùng.

Cả tuần nay, truyền thông không ngớt nói về trào lưu xây trụ sở. Thực ra, đây không phải là vấn đề gì quá to tát nếu… Vâng, tất cả đều nằm ở chữ nếu: Nếu xây trụ sở không lấy từ nguồn ngân sách, không lấy từ tiền thuế của dân. Nếu xây trụ sở mới trong điều kiện trụ sở cũ đã quá xuống cấp không đảm bảo an toàn, không xứng là trung tâm hành chính công của địa phương. Nếu ngân sách từ Trung ương đến địa phương đều dồi dào. Nếu các khoản chi cho phúc lợi xã hội, chi cho tăng lương không phải cân đối lên cân đối xuống như hiện nay. Trả lời được tất cả các chữ nếu ấy, đương nhiên, việc xây trụ sở sẽ chả có gì đáng nói.

Bởi, nói như ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa) thì, việc xây các trung tâm hoạt động cộng đồng, phục vụ cho mục đích tiến tới một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả là một nhu cầu rất khách quan, chính đáng của người dân chứ không phải chỉ của quan chức. Trung tâm hành chính, trong nhu cầu là cần. Vấn đề là làm sao “cho nó hợp lý, phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện quốc gia”.

Đấy mới là điều kiện quan trọng cần được xem xét trước khi các dự án dạng này được duyệt đề án tiền khả thi. Nhưng, xem ra, vào thời điểm này, trong bối cảnh mà ĐBQH vẫn còn đề nghị, “Bộ Tài chính nên cân đối một cách cụ thể, chặt chẽ hơn đặc biệt là nguồn chi thường xuyên. Phải cố gắng tiết kiệm nhiều hơn phần chi thường xuyên, đồng thời khai thác nguồn thu từ nợ thuế, phải quyết liệt thu đúng thu đủ vào ngân sách, đảm bảo cân đối thu- chi” thì chuyện xây dựng các công trình “để đời” quả là cần xem lại.

Còn nhớ, trong phiên thảo luận về dự toán ngân sách nhiều ĐBQH đã đề nghị giữ bội chi ngân sách bằng mức tuyệt đối như 2016 là 254.000 tỷ đồng, ổn định trong một số năm. Tức là GDP vẫn tăng, nhưng bội chi ổn định, theo đó tỷ lệ sẽ giảm. Hai là chi thường xuyên giữ mặt bằng như 2015 – 2016, không tăng nữa, như vậy tỷ lệ chi sẽ giảm. Thậm chí, có ĐB còn đề nghị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải giảm chi liên quan đến lương và biên chế.

Nói như ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách thì, “Ý đại biểu là giữ biên chế để sắp xếp lại, nhưng thực ra chúng ta đã làm rồi, biên chế sẽ không tăng thêm. Cứ hai người nghỉ hưu thì mới bổ sung một người. Nếu kiên trì thực hiện, thì biên chế của chúng ta sẽ hợp lý, kể cả khu vực công chức, viên chức”.

Đến lương còn cân đối mãi mới được khoảng hơn 4.000 tỷ để tăng sau khoảng 4 năm chưa tăng được theo lộ trình; nếu giờ quyết xây một trung tâm hành chính mà số tiền ngân sách bỏ ra phải gần gấp đôi số tiền dành dụm để tăng lương thì quả là khó ăn khó nói với cử tri như lời ĐBQH Trần Du Lịch đã chia sẻ. Chắc rằng người dân ở những đô thị chưa có trung tâm hành chính tập trung sẽ hiểu và thông cảm điều đó; để rồi tạo điều kiện cho các công bộc phục vụ dân hết lòng.

Đã thông cảm cho việc chưa có một trung tâm hành chính công tập trung thì chắc rằng, người dân sẽ coi việc chạy đi chạy lại xin mấy con dấu, mấy chữ ký sẽ chỉ như một biện pháp nâng cao thể chất và sẽ dùng nguồn lương động viên mà tự nâng cao thể lực thêm đôi chút, dù chỉ là đôi chút mà thôi! Điều ấy cũng chính đáng lắm chứ.

Hoàng Mai