Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Lương y của làng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lương y của làng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một buổi tranh thủ làm việc tại trạm y tế phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), còn một buổi ông lại cùng chiếc xe máy của mình rong ruổi khắp các ngõ ngách, làng này qua làng nọ để châm cứu, chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo bị tàn tật không đi lại được. Ông là lương y Nguyễn Văn Sử (52 tuổi, Trạm phó trạm Y tế phường Ninh Giang).

Lương y của làng

Những lúc đi thăm khám cho các bệnh nhân tật nguyền,
ông tranh thủ vào thăm tình hình sức khỏe những người được đi mổ mắt về

Đi tìm bệnh nhân để chữa

Công việc của ông Sử bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến tận trưa, nhiều lúc đã hết giờ nhưng bệnh nhân tìm đến ông để được châm cứu, ông vẫn vui vẻ giúp đỡ. Buổi sáng ông tranh thủ châm cứu cho bà con ở trạm y tế, còn buổi chiều, ông lại chạy xe rong ruổi khắp các thôn, xã để châm cứu cho những người già bị tàn tật mà không có điều kiện để tới trạm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cái lịch đó ông đưa ra và lúc nào cũng thực hiện đều đặn. Bất cứ lúc nào, đêm tối, mưa nắng bão bùng cứ hễ ai cần đến ông là ông lại đi, không hề nà.

“Bây giờ có xe máy còn đỡ, chứ lúc trước lấy đâu ra xe máy, thế là cứ đằng đẵng đạp xe thôi. Gần thì đến sớm về sớm, còn xa thì về muộn. Nhiều lúc đường xá gập ghềnh, đi ngã lên ngã xuống đó chứ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, bệnh nhân được mạnh khỏe là mình vui rồi”- ông Sử tâm sự.

Cuộc sống của cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con, do một mình bà vợ gánh vác. Ông là trụ cột trong nhà, không lo lắng được cho vợ, nhiều lúc cũng thấy ngại. Nhưng khi nghĩ lại, nhiều người bệnh đang cần ông nên cũng đành để vợ hờn trách mà đến với bệnh nhân. “Cũng may, bà nhà tôi hiểu nên cũng thuận lợi trong công việc! Thu nhập của tôi thì ba cọc ba đồng, các bệnh nhân đến tôi chỉ lấy tiền kim thôi. Ai cũng nghèo cả, giàu có đâu mà lấy tiền công. Đi nhiều, thu nhập không có nhưng vợ tôi cũng ủng hộ.

Không chỉ là các thôn, các xã lân cận trong thị xã, nhiều lúc ông còn lên với các bản làng xa xôi của tỉnh Khánh Hòa để tìm người bệnh châm cứu, nhằm giúp họ vượt qua được bệnh tật. “Họ toàn là người nghèo, lại xa xôi cách trở, tìm đến giúp được họ thì tự tâm mình thấy thanh thản vô cùng”.

Tìm nguồn sáng cho người mù

Đối với người dân nơi đây, ông không chỉ là lương y có tay nghề chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền, mà còn là người có tấm lòng nhân ái. Ông luôn dành sự quan tâm đến đối tượng người nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa. Vì vậy, suốt những năm hành nghề thầy thuốc, ông đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện giúp đỡ cho những đối tượng này.

Năm 2009, ông đã vận động Hội Vòng tay nhân ái TP. Hồ Chí Minh cấp gạo miễn phí suốt đời cho 21 người già neo đơn trên địa bàn phường. Tuy số gạo được cấp không nhiều (10kg/người/tháng) nhưng đã giúp biết bao cụ ông, cụ bà thoát cảnh khó khăn. Từ 21 trường hợp ban đầu, đến nay, số người được nhận gạo miễn phí đã tăng lên 31 người, trong số đó có cả người dân của địa phương khác. Vào ngày mùng 2 hàng tháng, người dân lại tập trung về chùa Long Phước (phường Ninh Giang) để nhận gạo. “Hiện nay, tôi đã lập danh sách để xin cấp gạo cho 29 trường hợp nữa. Sắp tới, Hội Vòng tay nhân ái TP. Hồ Chí Minh sẽ ra khảo sát”, ông Sử cho biết.

Một điều đặc biệt mà ông đã làm được cho bà con nơi đây là đem lại ánh sáng cho gần 1000 trường hợp. Trong những chuyến đi cứu chữa bệnh nhân, ông được gặp gỡ với nhiều thân phận vừa có cuộc sống khó khăn lại bị mù. Từ đó, ông luôn trăn trở làm thế nào để đem lại ánh sáng cho những người đó, suy nghĩ là vậy nhưng tìm ra cách là một điều khó khăn. Một thời gian, thông qua các bạn bè, ông được biết đến chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo. Khi đã có được cơ hội ông tiến hành lập danh sách, liên hệ với tổ chức để giúp đỡ mọi người.

Ông Sử cho biết: “Trong quá trình khám, chữa bệnh, đối tượng mà tôi tiếp xúc nhiều nhất là người già. Họ không chỉ khó khăn khi thiếu ánh sáng của đôi mắt, bị bại liệt mà còn vất vả khi lâm vào hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa. Vì vậy, bằng các mối quan hệ quen biết, tôi luôn cố gắng vận động, quyên góp để giúp đỡ các đối tượng này”. Ban đầu, công việc từ thiện gặp rất nhiều khó khăn, từ việc tổ chức cho người dân đăng ký, đưa đi mổ mắt, đến khảo sát các hộ dân để nhận gạo, xe lăn… Người hiểu chuyện thì cảm thông và chia sẻ với tấm lòng thiện nguyện của ông; người không hiểu thì lời ra, tiếng vào. Thế nhưng, 5 năm qua, số người được ông đưa đi mổ mắt miễn phí, cấp gạo, trao xe lăn ngày càng nhiều. Điều đó càng cho thấy tấm lòng thiện nguyện của ông.

Ông Nguyễn Hữu (75 tuổi) người được ông Sử giới thiệu đưa đi mổ mắt vui vẻ nói: “Nếu không có chương trình mổ mắt từ thiện, không có ông Sử đây thì giờ tôi đâu có được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Ông Sử làm việc thiện nguyện bằng cái tâm và tấm lòng nhân ái của một người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh”.

Hà Đạo – Đắc Thành