Lướt qua thềm gió

Hà Bùi 05/01/2018 10:00

Nhớ một buổi chiều nắng, trên chặng đường dài mệt mỏi, tình cờ bật một chiếc đĩa CD có trong xe, một giọng hát trong vắt ngân lên: ...dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh... chợt như một làn gió khe khẽ, lướt trên những mái tôn ngoài kia, rung lên rất nhẹ, run rẩy lướt nhẹ, mà xiết qua tim mình.

Lướt qua thềm gió

Giọng hát của một người đàn bà. Giọng hát của tình yêu, của bao hạnh phúc, đau đớn, đắng cay, mất mát, mà vẫn không nguôi hy vọng.

Tôi đã những tưởng, giọng hát của Lê Dung không dành cho số đông.

Với tôi, với rất nhiều người bạn tỉnh lẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, sống trong cái đói, cái nghèo, cái khắc khoải vật mình của những năm hậu chiến, ngày ấy chỉ biết tiếng hát Lê Dung qua cái ti vi đen trắng to như cái tủ đứng. Ti vi là một trong những vật dụng sang trọng bậc nhất hồi bấy giờ. Dù âm thanh mô – nô bẹt dí một đường tiếng, dù hình ảnh nhòe nhoẹt như toàn muỗi bay, thì được xem và nghe hát qua đó cũng là hạnh phúc lắm rồi, khi cả một khu phố mới có một nhà có cái ti vi, người xem nhờ đông như trong rạp hát. Dẫu sao khi ấy, ngành truyền hình trong nước mới vừa chập chững. Kỹ thuật vô tuyến truyền hình thế giới cũng mới vượt qua được những thành quả đầu tiên.

Cũng như các ca sĩ, Lê Dung hát trên ti vi từ ngày ấy. Những bài hát mới, những tác phẩm mới. Và với những khán giả thông thường chúng tôi, không hiểu sao, Lê Dung là người chịu khó hát nhất những bài chẳng ai biết nhất.

Nhưng trong những buổi giải trí tinh thần bình dân ấy, cứ đến bài Lê Dung hát là mọi người… tắt ti vi hoặc đi làm việc khác. Âm nhạc lèng phèng, bài hát không rõ lời, chẳng dễ nghe. Ca sĩ chẳng xinh đẹp theo kiểu ta, cũng chẳng xinh kiểu tây, cứ phá cách, cứ khang khác mọi người thế nào.

Nhưng ngược lại, báo chí nói thế này: Lê Dung hát opera số một. Người đàn bà hát. Người đàn bà đẹp… Cách buông câu nhả chữ thần kì, cách rung hột vô cùng nhẹ nhõm tinh tế… Như suối nguồn Thiên Thai chảy từ Đào Nguyên… Những lời ngợi khen suốt bao năm qua tràn ngập trên các mặt báo, trong ký ức của những người từng trực tiếp nghe Lê Dung hát, hoặc nghe từ các băng đĩa ghi âm chất lượng cao, hồi nhớ về chị.

Đã có những bài báo khi nhắc đến Lê Dung, có nói đến nỗi buồn của chị - một ca sĩ nổi tiếng cả trong nước ngoài nước, nhưng không phải là ca sĩ đắt khách. Thời đó, mới bắt đầu hình thành hai chữ gọi là “thị trường”. Cũng ngậm ngùi một nỗi, người ta, nghĩa là cái số đông ấy, chỉ thích những cái gì dễ nghe. Cái số đông ấy, không chia sẻ được những gì khác quá, hay sang trọng quá, hay cao cấp quá.

Tôi cũng là người trong số đông ấy mà thôi. Và đã chẳng cần tìm kiếm cơ hội nghe Lê Dung hát, dẫu cả khi vẫn còn cơ hội.
Chỉ duy nhất một lần. Buổi tối trước cái ti vi đen trắng duy nhất của xóm phố thị nghèo những ngày xưa cũ ấy, qua dòng âm thanh chỉ chạy mono ấy, giọng Lê Dung cao vút một bài hát quen thuộc - bài Biển hát chiều nay của Hồng Đăng: “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao…”

Lần duy nhất, dường như cái ti vi cũng nghiêng chao theo tiếng hát.

Đám quần chúng bình dân, trong đó có tôi, tất cả đều lặng phắc.

Tôi tự hỏi, điều gì của giọng hát ấy, khiến cho người ta khi đã thực sự rung cảm một lần, sẽ không bao giờ quên được?

Giáo sư âm nhạc Đặng Ngọc Long, bây giờ là Hiệu trưởng một trường nhạc ở Berlin, từng dạy Lê Dung học đệm guitar trong Nhạc viện Hà Nội năm 1982, khi anh còn là giảng viên khoa guitar cùng thầy Tạ Tấn. Anh cũng từng biểu diễn chung với Lê Dung trên sân khấu của Hội nhạc sĩ ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Nhớ về người hát opera giọng nữ cao soprano số một Việt Nam ấy, Đặng Ngọc Long bảo: “Chất giọng của chị Lê Dung thật bác học, thật quý hiếm. Cách thể hiện của chị tinh tế, đầy kỹ thuật mà rất ngọt ngào, lắng đọng.”

Và Đặng Ngọc Long nói với kẻ ngoại đạo, là tôi, thế này: “Trong thanh nhạc, ngoài năng khiếu bẩm sinh, phải được trời phú cho một chất giọng bẩm sinh nữa. Chị Lê Dung đã được cả hai cái trời phú, còn lại là học thuật và cách thể hiện, xử lý tác phẩm. Các tác phẩm kinh điển opera thì xử lý theo kiểu kịch tính, như những chỗ lên cao hay xuống thấp, những chỗ “legato” hay “staccato”. Nếu nghe Lê Dung hát những bài hát Việt Nam thì rất rõ. Như với Bài ca hy vọng của Văn Ký, đoạn lên cao là hướng chuyển động cao trào rất liền mạch “legato” theo hơi thở chờ đợi điểm cao trào, Lê Dung hát hay ở chỗ cao nhưng không chóe; và khi giải quyết cao trào ấy thì thật ngọt ngào và lắng đọng, lại hay ở chỗ, chị ấy đã xử lý câu nhạc bằng cách vuốt mềm âm thanh và ngân dài thật nhẹ nhàng. Những âm thanh đó đi vào lòng người làm ta nhớ mãi.”

Để đến một chiều như chiều ấy, tiếng hát Lê Dung nhẹ như một sợi tơ dài vắt ngang từ thềm gió, khắc khoải trông về một điều gì kiếm tìm mãi mãi vẫn ở phía trước, hay lại như đã vuột qua khoảnh khắc phía sau rồi.

Còn lại đây, những âm thanh day dứt mà trong trẻo trôi theo không gian này. Để người trót vô tình như tôi, biết được rằng, những gì quý giá đều dễ mất.

Và hạnh phúc, chưa ai cầm được trong lòng bàn tay bao giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lướt qua thềm gió