Hàng trăm ngàn người sẵn sàng thức đêm, sẵn sàng bỏ công việc để theo dõi buổi livestream mà nội dung chỉ liên quan đến tình cảm cá nhân, drama tình ái, ồn ào từ thiện, sao kê... Có thể nói, người trẻ đang tiêu thụ drama mạng xã hội một cách khó kiểm soát. Vậy làm thế nào để người trẻ đứng vững trước những “cơn bão drama”?
Chia sẻ tại buổi tọa đàm “Người trẻ và văn hóa ứng xử giữa cơn bão drama” tổ chức sáng 9/6, TS Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Luật - Tâm lý, Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, đặc điểm của drama là tính lan truyền nhanh, kịch tính, dễ gây cảm xúc mạnh... Trong đó, các hình thức drama phổ biến tiềm ẩn rủi ro pháp lý như: tung tin giả, tin sai sự thật, phát tán thông tin không kiểm chứng, xuyên tạc sai sự thật về cá nhân, tổ chức hoặc sự kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân.
Ngoài ra, còn có những drama tiết lộ bí mật đời tư, thông tin cá nhân trái phép như đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video, tin nhắn riêng tư mà chưa được sự đồng ý của chủ thể. Sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh để xúi giục, kích động người khác thực hiện hành vi trái pháp luật...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, trước đây anh thường nghĩ mình không xuất hiện nhiều trên sân khấu thì không vướng phải drama, thế nhưng vẫn không tránh được, cụ thể là 3 lần vướng lùm xùm. Trong đó, một lần vào năm 2005, liên quan đến ca khúc “Vầng trăng khóc” do anh sáng tác có nghi vấn đạo nhạc Thái Lan, dù bài này được nhạc sĩ sáng tác năm 2002. Sau đó thông tin đã được cải chính nhưng nhạc sĩ cho biết, tâm lý anh đã bị tác động rất tiêu cực.
Rồi đến những ồn ào xoay quanh việc ly hôn của cá nhân nhạc sĩ, nhiều tài khoản ảo trên mạng đã bịa đặt, gán ghép những thông tin không đúng sự thật. “Dù bức xúc nhưng tôi chọn cách im lặng để sự việc lắng xuống” - nhạc sĩ chia sẻ.
Theo nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, sự phát triển của mạng xã hội, các nền tảng số đã tạo nên một thế giới, nơi mọi cá nhân đều có thể trở thành nhà phát ngôn, người đưa tin, thậm chí là người phán xử. Drama hiện nay xuất hiện dày đặc và được lan truyền theo từng phút, từng giây và thu hút hàng triệu lượt quan tâm, bình luận.
“Từ chuyện đời tư nghệ sĩ, tình cảm cá nhân, đến những vụ việc đời thường như đòi nợ, tranh chấp, xích mích - tất cả đều có thể trở thành “hiện tượng mạng” được mổ xẻ công khai” – nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ và cho biết thêm, cộng đồng mạng với hàng nghìn bình luận, chia sẻ, phán đoán đã không ít lần biến không gian mạng thành “phiên tòa” nơi người ta bị đưa ra xét xử không có cơ hội tự bảo vệ mình, và danh dự cá nhân có thể bị chà đạp chỉ qua vài câu nói chưa được kiểm chứng.
Nguy hiểm hơn, trong cơn lốc drama ấy, người trẻ không chỉ là khán giả, mà còn là người góp phần lan tỏa, thổi phồng và duy trì sự tồn tại của những câu chuyện tiêu cực. Bằng cách vô tình hay hữu ý, tham gia vào những bình luận xúc phạm, chia sẻ thông tin sai lệch hoặc cổ xúy cho văn hóa đấu tố, chúng ta đang để cảm xúc dẫn dắt hành vi, thay vì giữ được sự tỉnh táo” - nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ.
Chia sẻ về vấn đề này, ThS. Phạm Ngọc Phương Anh - Giảng viên, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, các trang mạng xã hội, fanpage tự phát, không phải là cơ quan truyền thông báo chính thống nên các bài viết của họ không có độ xác tín, vì mục đích câu view nên họ đã cắt ghép những sự việc drama và cố tình thêu dệt những tình huống giật gân để thu hút thêm nhiều người tham gia. Vì vậy, tốt nhất nên tránh xa các tiêu cực để tạo năng lượng tích cực cho bản thân.
“Thông tin gì càng nổi lên nhanh thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Vì vậy, mỗi người nên cần tập trung xây dựng giá trị bản thân và không nên tập trung vào dư luận xã hội vì sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không cần thiết” - Á hậu Phương Anh chia sẻ.
Theo ThS. Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi, có 3 cái thiếu khiến giới trẻ dễ cuốn vào bão drama, đó là thiếu rõ ràng về bản thân, cá nhân không biết mình là ai, họ cần mượn ý kiến từ người khác để xây dựng bản thân, họ luôn né tránh nói về bản thân nên thay vì chia sẻ điều mình thấy xấu hổ, họ chọn bàn tán người khác để tìm cảm giác an toàn.
Một điều nữa là sự thiếu tự tin về năng lực: Họ so sánh nhìn xuống bằng cách nhìn thấy người khác sai lầm, có điều gì đó tồi tệ hơn mình để tạm thời cảm thấy tự tin hơn, thấy “có ích” khi tham gia và lan truyền thông tin. Cuối cùng là thiếu kiểm soát cuộc sống: họ cảm thấy “chủ động” khi sở hữu và lan truyền thông tin về người khác, điều này làm họ cảm thấy đang kiểm soát được những gì đang diễn ra, từ đó ghi điểm trong mắt mọi người.
Ngoài tác động tiêu cực đối với nhiều người trẻ, thực tế cho thấy, một số hành vi khi tham gia vào drama trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, như vụ một thanh niên bị xử lý vì đăng video sai sự thật liên quan đến việc đi nghĩa vụ quân sự; hay như trường hợp một cá nhân bị xử phạt vì đăng nội dung chưa được kiểm chứng, bôi nhọ một bệnh viện... Do đó, TS Nguyễn Hoài Nam cho rằng, mỗi người trẻ cần trang bị cho mình kiến thức pháp luật cơ bản và một “bộ lọc” thông tin đủ mạnh để có thể đứng vững trước cơn bão drama.