Đó là “Mái ấm tình thương Phúc Lâm”, hiện đặt tại địa chỉ 16A1, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của hai anh em ruột Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Phúc.
Các thành viên của Mái ấm Phúc Lâm.
Anh Nguyễn Văn Lâm (còn có pháp danh Minh Tâm, sinh năm 1972) kể lại: “Mái ấm Phúc Lâm ra đời từ năm 2008 và được chính quyền địa phương chính thức cấp phép hoạt động năm 2014. Cùng năm 2008 khi tôi đang làm Giám đốc một công ty bảo vệ, tình cờ chiều nọ đi làm về ngang qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch, nhìn thấy có đám đông đang túm tụm, xôn xao bàn tán, thử ghé vào tìm hiểu, tôi biết người ta đang nói về một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trên người vẫn còn dây rốn, hơi thở yếu ớt, da lở loét, sưng tấy có lẽ do bị kiến cắn. Thoạt nhìn bé, tôi giật mình, cảm thấy vô cùng chua xót và mãi lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại được. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ ngay trong đầu mình: “Hay ta cứ hỏi xin rồi đưa bé về nhà, nếu bé không qua khỏi đành chịu?”. Ai dè, khi mang đến bệnh viện, bác sĩ cắt dây rốn xong bé lập tức hồi tỉnh lại. Hôm sau, tôi đưa bé đi trình báo chính quyền địa phương, nhận làm con nuôi, đặt tên bé Nguyễn Ngọc Phương Vy. Thấy con trai đưa trẻ sơ sinh về nhà, mẹ tôi cũng rất thích thú. Bà giúp tôi tắm rửa, đút sữa, ru ngủ, còn giành nuôi bé nữa”.
Tính đến nay, “Mái ấm tình thương Phúc Lâm” đang nuôi dưỡng tổng cộng 84 bé mồ côi với 14 bảo mẫu chuyên lo việc chăm sóc, nấu ăn phục vụ các cháu. Anh Lâm thổ lộ: “Trong hơn 11 năm qua, chỉ các khoản ăn uống, tiền học hành, sách vở, bỉm sữa, tiền lương cho nhân viên, bảo mẫu hàng tháng đã ngốn hơn 290 triệu đồng, trong số này có 140 triệu đồng từ các nhà hảo tâm quanh vùng đóng góp hỗ trợ, số còn lại anh em chúng tôi luôn phải “gồng mình” mới đủ chi trả”.
Mặc dù vậy, hai anh em Phúc – Lâm cũng không lấy điều đó làm chuyện buồn lòng, mà trái lại, họ luôn xem đây là niềm vui khi được đóng góp phần nào công sức mình cho xã hội. Anh Lâm nói: “Ngoại trừ bé Nguyễn Ngọc Phương Vy ban đầu, từ đứa con thứ hai, tất cả bọn trẻ đều có cái tên chung “Nguyễn Hoàng Phúc, (ví dụ Nguyễn Hoàng Phúc Long, Nguyễn Hoàng Phúc Minh…).Theo đó “Nguyễn” là họ của chúng tôi, “Hoàng” nghĩa là huy hoàng, còn “Phúc” tức là hạnh phúc. Đó là tất cả những gì chúng tôi luôn luôn mong mỏi cho các con sau này. Chúng tôi còn có một ước muốn lớn nữa, đó là chúng tôi luôn luôn giữ được sức khỏe, cố gắng làm việc để có tiền bạc duy trì hoạt động của Mái ấm, nuôi dưỡng tốt và lo cho các con được học hành tới nơi tới chốn. Đứa nào đủ năng lực sẽ cho học đại học, những đứa năng lực hạn chế hơn thì học hết trung học cơ sở rồi đi học nghề, để sau này chúng có thể tự lo cho cuộc sống bản thân. Tôi cũng hy vọng rằng mai này, cả cộng đồng xã hội của chúng ta sẽ luôn luôn dành cho những đứa trẻ xuất thân từ các mái ấm sự cảm thông, tình thương yêu, hãy giúp các em loại bỏ tự ti, hòa nhập, để chúng càng tự tin vươn lên trong cuộc sống”.