Màu thời gian
Việc bảo tồn kiến trúc Đông Dương không chỉ là là giữ gìn nguyên vẹn tính nguyên bản của di sản, mà đó còn là sự tôn trọng, sự ứng xử văn minh với một di sản văn hóa có tuổi đời hơn cả trăm năm. Trả lại màu sơn nguyên bản cho di sản cũng chính là trả lại cho công trình ấy màu của thời gian.
Nhà hát Lớn Hà Nội khi chưa sơn mới.
Kể từ đợt trùng tu lớn năm 1997, đến nay sau 18 năm công trình Nhà hát Lớn Hà Nội lại đang bước vào giai đoạn cải tạo, trùng tu theo định kỳ. Từ những ồn ào quanh màu sơn tường của Nhà hát Lớn, Bộ VHTT&DL đã trấn an dư luận rằng: tới đây công trình sẽ được trả lại màu sơn như đợt trùng tu 1997.
Nói chính xác thì công trình Nhà hát Lớn Hà Nội được công nhận là Di tích Lịch sử - Kiến trúc quốc gia vào năm 2011 - nhân kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành và đi vào hoạt động (năm 1911). Nhà hát Lớn Hà Nội chưa phải là di tích quốc gia đặc biệt như nhiều người vẫn nghĩ.
Dẫu vậy, theo như lý giải của Bộ VHTT&DL, việc trùng tu tôn tạo công trình này đã được BQL Nhà hát Lớn thực hiện đúng quy trình, có xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền và được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ VHTT&DL trước khi thực hiện. Còn về màu sơn như đã thấy những ngày qua, đó chỉ là lớp sơn đầu tiên (sơn lót) chứ chưa phải là lớp sơn cuối cùng. Vì thế, chắc chắn khi hoàn thiện, màu của Nhà hát Lớn sẽ được trả lại như màu sơn cũ.
Song sự trấn an ấy cũng chưa thể khiến cho dư luận thấy yên tâm. Giới chuyên môn thì cho rằng nguyên tắc là sơn lót phải nhạt hơn nước sơn cuối. Thêm nữa, nếu sơn thử nghiệm, không ai đem ra sơn khắp mặt tiền như thế. Vì vậy, để trả lại cho được màu sơn cũ, sẽ là một sự lãng phí không nhỏ…
Trong những bài viết trước đó về bảo tồn kiến trúc Đông Dương, chúng tôi cũng đặt ra vấn đề việc trùng tu những di sản kiến trúc Pháp luôn thu hút sự quan tâm của người dân. Đơn cử như trước đó việc sơn lại tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn 130 năm tuổi bắt đầu từ cuối tháng 8/2014 với tổng kinh phí khoảng 5 tỉ đồng - gồm nhiều hạng mục. Sau khi hoàn thiện lần đầu, người dân cho rằng màu sơn vàng bên ngoài tòa nhà quá chói, không phù hợp với tổng thể kiến trúc chung của khu vực trung tâm TP HCM.
Vì thế mà việc sơn sửa bị trì hoãn cho đến khi chọn được màu sơn vàng nhạt thay thế. Và sau hơn 4 tháng trùng tu, 2 lần thay đổi màu sơn, đến tháng 4/2015 vừa qua tòa Bưu điện cổ kính mới tìm lại được màu sơn hoàn chỉnh. Tiếp đó là một số công trình kiến trúc Pháp tại TP HCM như Nhà thờ Đức Bà, trụ sở Tòa án nhân dân TP HCM cũng sẽ lần lượt được trùng tu vào cuối năm nay.
Về mặt nguyên tắc thì tôn tạo phải đảm bảo tính nguyên gốc của di sản. Từ giới chuyên gia cho đến người dân bình thường, chẳng ai lại chấp nhận sự biến dạng của một công trình nào đó sau trùng tu. Vì thế những công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương “ngốn” tiền tỉ, cho tới hàng trăm tỉ để trùng tu, mà sau đó vấp phải sư phản đối của dư luận, hẳn là nó đã không giữ được nguyên vẹn diện mạo trước đó.
Từ câu chuyện của những công trình kiến trúc, ngẫm rằng việc bảo tồn kiến trúc Đông Dương không chỉ là là giữ gìn nguyên vẹn tính nguyên bản của di sản, mà đó còn là sự tôn trọng, sự ứng xử văn minh với một di sản văn hóa có tuổi đời hơn cả trăm năm. Như thế, chẳng hóa ra sợi dây kinh nghiệm trong tu bổ di tích lâu nay, dường như càng rút, càng dài ra…
Trả lại màu sơn nguyên bản cho di sản cũng chính là trả lại cho công trình ấy màu của thời gian. Thứ màu sắc đặc biệt đó được nhận diện và thẩm định qua lăng kính cộng đồng. Nó đâu có đơn giản như chơi trò chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm Smartphone hay Android…, để thích hô “biến” màu lúc nào cũng được.