MC Võ Quang Huy, sinh năm 1992 tại TPHCM. Hiện tại, anh đang dẫn thời sự và phụ trách mục văn hóa - đời sống cho truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), đồng thời tham gia dẫn nhiều talkshow cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác.
PV: Anh có nhận thấy rất nhiều khi lên mạng xã hội, chúng ta đọc những thông tin bàn luận ngược hoặc cùng chiều về một vấn đề giống nhau?
MC Võ Quang Huy: Tính đối nghịch trong tư tưởng của thông tin trên mạng xã hội cũng giống như mọi cuộc trò chuyện ngoài đời thực. Người dùng hiện nay đã xem mạng xã hội là “cơ quan ngôn luận”, đại diện cho tiếng nói của mình. Quan trọng hơn, nó dễ sử dụng và... miễn phí. Chỉ cần một phút tạo ra địa chỉ thư điện tử (email) là bạn có thể có thêm một tài khoản trên mạng xã hội, một kênh bày tỏ ý kiến. Do đó, về mặt phương tiện, hơn 30 triệu người Việt Nam dùng Internet đang có số lượng “người ảo” gấp nhiều lần hơn thế trên các mạng xã hội.
Hơn hết, tôi nhận thấy từ một đứa trẻ vừa biết đọc đến thế hệ ông bà, cha mẹ hiện nay cũng tiếp cận rất nhanh với nguồn thông tin bằng Internet. Do đó, chỉ cần vài phút, hàng triệu người dùng đã có thể biết đến một câu chuyện, một vấn đề “nóng” đang diễn ra. Tuy vậy, nguồn tin họ tiếp nhận khác nhau và bản thân tư duy của người tiếp nhận cũng khác nhau. Do đó, diễn đàn tự do là các mạng xã hội sẽ ngay lập tức đẩy lên hàng triệu ý kiến khác nhau, trái chiều. Và Huy nghĩ, tính trái chiều mới thể hiện thực tế cuộc sống, còn nếu một vấn đề mà chỉ có ý kiến hoặc đồng thuận hoặc chê bai thì chỉ có thể là… nhận xét “ảo”, nhận xét “seeding”.
Nhưng dù trái hay thuận thì các thông tin này giống nhau ở chỗ được đưa ra bàn luận trong một thời gian ngắn, rồi cùng biến mất cũng trong một thời gian ngắn?
- Tuổi thọ ngắn của những cuộc “khẩu chiến” đến từ hai nguyên nhân: bản chất thiếu hấp dẫn, không nghiêm trọng của vấn đề và thực tế nổi cộm của vấn đề “nóng” hơn. Nếu vấn đề được đẩy lên tranh luận thuộc chiến lược truyền thông nào đó thì thực tế chứng minh nó cũng sẽ nhanh chóng “giảm nhiệt”. Nghi vấn diễn viên Bình Minh -Trương Quỳnh Anh có quan hệ tình cảm chỉ ồn ào trong 2 ngày cho đến khi mọi người nhận ra diễn viên Bình Minh sắp ra mắt phim mới, họ dừng bàn luận. Hoặc như cư dân mạng vẫn gọi là “thuyết âm mưu” của những ekip truyền thông, một doanh nghiệp vướng phải scandal chất lượng sản phẩm thì bỗng một ồn ào “showbiz” nổi sóng lên. Ồn ào sau thu hút chú ý, bình luận nhất định hơn ồn ào trước, nên các bình luận về câu chuyện trước đó tạm biến mất. Mặt khác, bản chất dễ dàng đăng rồi xóa của các công cụ mạng cũng là nguyên nhân không thể làm lơ khi nhắc đến tuổi thọ thấp của bình luận mạng xã hội. Người dùng mạng chỉ cần một giây để xóa phát ngôn của mình.
Phải chăng, hầu hết các thông tin ồn ào trên mạng xã hội chỉ đơn giản là bàn luận cãi lộn hay bài xích chê bai chứ không có ý nghĩa tích cực nào cả?
- Không hẳn là như vậy. Câu chuyện của nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh là minh chứng cho tiếng nói tích cực của mạng xã hội. Liên tục bình luận tạo áp lực, nên cơ quan công quyền đã giúp vụ án được từng bước đưa ra xét xử. Song cũng phải thừa nhận, hiện không gian mạng đang tồn tại rất nhiều những cuộc “đấu khẩu” vô thưởng vô phạt mà gần như ít người nhận ra, bắt nguồn từ những tài khoản “ảo”. Với tâm lý muốn khác biệt, với một khái niệm sai lầm về “tư duy phản biện”, không ít người dùng mạng có tâm lý hung hăng khi bình luận về một vấn đề. Do đó, nhiều diễn đàn phản biện trở nên căng thẳng, đậm tính bài xích (bàn luận về cày view cho Sơn Tùng MTP, khác biệt ý kiến về thói quen uống trà sữa của giới trẻ, về Ngọc Trinh ăn mặc gợi cảm tại LHP Cannes…) được mạng xã hội đẩy cao trào một cách... khó hiểu.
Thông tin thường bắt đầu từ việc đưa tin từ một số KLOs, và tin này được lan truyền bằng cách chia sẻ, copy rất nhanh và rộng mà không có kiểm chứng?
- Thực tế này tồn tại bắt nguồn từ tâm lý “mỗi công dân mạng có vai trò nhà báo tự do”. Bạn rất dễ bắt gặp một câu chuyện được thêu dệt vô cùng ly kỳ trên mạng xã hội chỉ nhờ một bức ảnh không đầu không cuối. Mỗi ngày, tôi bắt gặp từ một đến hai bài chia sẻ “Thực hư đằng sau tấm ảnh…” hay “Thực hư đằng sau video….” bởi vì sự chia sẻ vô tội vạ của của người dùng mạng về một câu chuyện cảm động hay một câu chuyện gây bức xúc nào đó. Phần lớn tâm lý của những người chia sẻ chuyện “hot” trên mạng rất ngây ngô. Huy đã dành thời gian xem lý lịch của hàng chục, thậm chí hàng trăm tài khoản chia sẻ những câu chuyện, đường dẫn tin tức “nóng” và nhận ra họ có một thói quen… muốn được chú ý. Nút “share” những vấn đề gây bức bối trong xã hội cũng đem lại tâm lý họ là một “Lục Vân Tiên” cứu giúp người hoạn nạn. Và tâm lý đó tạo nên xâu chuỗi chia sẻ, copy-paste các đường dẫn/ link câu chuyện không được xác thực.
Tôi nghĩ tỷ lệ người đọc mạng, người dùng mạng xã hội có khả năng thẩm định uy tín của các link báo hiện nay chỉ trên dưới 10%. Hay trên mạng xã hội YouTube, hằng hà sa số clip dưới dạng “tin tức thời sự” đều có lượt theo dõi hàng chục nghìn đến hàng triệu khi giật các tít “rùng rợn, hấp dẫn” ăn theo các sự kiện nổi bật, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ đánh giá thông tin của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay.
Theo anh, đó có là sự a dua trên mạng không?
- “A dua” là cách giải thích dễ hiểu cho cái gọi là tâm lý đám đông. Người dùng mạng xã hội Việt Nam rất “hung dữ” nhưng cũng nhanh chóng xiêu lòng khi luồng thông tin đổi chiều. Tôi dẫn chứng 2 câu chuyện “cũ-mà-mới”. Một là hiện tượng mạng Chi Pu bị “ném đá” kịch liệt khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Vô số mũi dùi công kích về sự kệch cỡm, cố chấp khi không có giọng hát nhưng lại theo đuổi âm nhạc. Thế nhưng chỉ sau 2 tuần, khi càng ngày càng nhiều ca sỹ gạo cội cũng lên tiếng chỉ trích, Chi Pu rơi vào vị trí của một… nạn nhân. Thời điểm đó, cô nhận được sự đồng cảm, ủy lạo của cộng đồng mạng như chưa từng bị… ném đá.
Câu chuyện thứ 2 gắn với từ khóa “cô giáo Bình Thuận”. Một clip ngắn mang tính chất “đánh ghen” khi người đàn ông xưng là chồng bắt gặp vợ mình và học trò trong nhà nghỉ. Phần đông ý kiến mạng tỏ ra tức giận về người chồng vô lý khi nghe đoạn livestream cô vợ kể về âm mưu của anh chồng hạ nhục mình để tranh nuôi con, lấy tài sản. Song chỉ sau 24 giờ, cô giáo này nhận phải vô số chỉ trích khi lộ ra là có đi ngoại tình với học sinh mình đứng lớp. Vì vậy có thể thấy cảm xúc của cộng đồng người dùng mạng xã hội Việt Nam rất dễ bị chi phối bởi luồng thông tin nào đang được số đông đồng tình. Theo cách khác, Huy nghĩ, họ cảm thấy an toàn khi đứng trong một đám đông bày tỏ ý kiến. Đấy là kết quả của thiếu kỹ năng thẩm định, thiếu dũng cảm, nghiên cứu để bày tỏ quan điểm cá nhân.
Theo anh, từ trải nghiệm cá nhân, làm thế nào để việc sử dụng mạng xã hội trở nên lành mạnh hơn?
- Với cá nhân tôi, 3 mạng xã hội sử dụng thường xuyên Facebook, YouTube và Instagram vẫn đang là một môi trường lành mạnh. “Kinh nghiệm” từ nhiều vụ việc hiểu lầm, những vụ lừa đảo trên không gian mạng đã tạo ra tâm lý cảnh giác trong người dùng. Thậm chí những lần “bắt tận tay, day tận mặt” các cá nhân núp bóng mạng xã hội thóa mạ người khác cũng đã diễn ra. Hậu quả thật trên hành vi “ảo” là bài học cảnh tỉnh cho người dùng Việt Nam.
Hiện nay, điều thiếu lành mạnh nhất trên không gian mạng xã hội là tâm lý ảo tưởng và cuộc cạnh tranh ngầm trong kinh doanh. Mạng xã hội hiện không gây thiệt hại nhiều về vật chất nhưng đang trở thành tiêu chuẩn sống cho không ít bạn trẻ, những đối tượng đang đối chiếu thành công trong cuộc sống bằng người hâm mộ, người theo dõi. Bên cạnh đó là những thuật toán bình luận “ảo” làm phiền hà cuộc sống thật của người dùng khi thông tin cá nhân bị rò rỉ trong quá trình “lướt” mạng xã hội. Do đó, điều cẩn trọng khi sử dụng không gian mạng xã hội lành mạnh là hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân trên những giao diện công khai (public). Đồng thời, người dùng cũng nên tự đặt câu hỏi nhanh trước khi chia sẻ một bài viết nào đó rằng “Thông tin này có thật không?”
Xin cảm ơn anh!