Bộ phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã được đặt kín vé.Nhiều người tới rạp để xem phim, lại đành trở về vì không thể mua được vé. “Bạn sẽ không phải tiếc 77 phút và bỏ ra 70 ngàn cho mỗi chiếc vé… đây là bộ phim cần xem”, không chỉ là lời của nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương mà còn của nhiều người khác sau khi xem phim.
Nhà báo Mai Anh.
Còn đằng sau sức nóng của “Lửa Thiện Nhân” trên màn ảnh, là một người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi xuân, sinh lực, những đam mê cá nhân, một mình nuôi ba con trai, trong đó có Thiện Nhân, và không chỉ lo chữa bệnh mang lại một cơ thể lành lặn nhất cho con mà còn làm nhiều phước lành kêu góp chữa bệnh cho nhiều em bé không may khác.
Trò chuyện với nhà báo Mai Anh, tranh thủ chút thời gian rảnh, ngay sau chuyến công tác tại Malaysia của chị.
Thời gian này, thấy chị ngày một gầy đi, phải chăng chị đang quá sức vì công việc và gia đình?
- Hãy bắt đầu bằng một ngày bất kỳ, ví dụ như ngày hôm nay, Minh lớn nhất thì sinh nhật nên mẹ chăm sóc hơn mọi ngày, Minh bé thì sốt cao cả đêm phải đi viện càng cần mẹ hơn, còn Thiện Nhân út ít mẹ đưa học tiếng Anh buổi sáng xong là tới lớp vẽ.
Cả nhà 3 anh em chỉ có anh Út vẽ đẹp nhất.Thiện Nhân còn quyết tâm sau này sẽ vẽ tranh để nuôi mẹ nên chắc chắn cũng cần chú ý chăm hơn rồi. (cười).
Ngoài ra, còn đi làm để có điều kiện chăm 3 cậu con trai thì lại càng là việc quá cần ưu tiên nên không bỏ được.
Và rồi còn biết là bao thứ “cần” khác trong 1 ngày, không thể chọn lựa cũng không thể tránh né, cũng chẳng có gì lạ hơn các ngày khác để mà kêu ca hay chán ghét nó.
Mọi thứ tới là vậy và con người ta cứ thế mà bình thản đón nhận, trải qua một cách tốt nhất có thể.
Quá nhiều gánh nặng trên đôi vai chị. Ba cậu con nhỏ mà một mình xoay xở…
- Nhiều người vẫn hỏi, chăm một đứa con đã vất vả thế thì chăm ba con như tôi sẽ phải xoay thế nào. Tôi vẫn đùa rằng có một con thì bố mẹ sẽ mất 24 giờ trên bảy ngày phải lo chăm chút, còn 3 anh em con đàn thì chúng nó sẽ chăm nhau.
Mà đúng vậy đấy, buổi tối anh lớn sẽ dạy anh bé bài khó, anh bé sẽ lại giảng cho anh bé hơn bài không hiểu.
Thiện Nhân nhanh nhẹn lao ra khỏi giường sớm nhất thì sẽ lấy kem đánh răng cho cả 4 bàn chải của mấy mẹ con, anh Hải Minh lớn hơn Nhân một lớp thì chiều nào tan học cũng lo hò hét thằng em nghịch như quỷ mau mau đi về, rồi phải đi quanh sân trường thu cặp sách, áo khoác, nạng… mà thằng em mải chơi thả mỗi thứ mỗi nơi. Anh Minh lớn hơn các em có 5 tuổi thì nhiều lúc như bố ở trong nhà, uốn nắn 2 em sợ răm rắp còn sợ hơn sợ mẹ.
Đến lúc ăn thì món nào hợp với ai thì sẽ được hai anh kia nhường cho hết, đổi lại lần sau sẽ biết nhường đi phần của mình.
Nuôi con không bao giờ có thể vất bằng dạy dỗ con, mỗi đứa mỗi tính nết sẽ cần mỗi kiểu xử lý khác nhau.Dù trẻ con thường phải được nâng niu như búp trên cành, chỉ cần ưu tiên học nhưng với chúng tôi thì không vậy. Buồn vui, khó khăn người lớn phải lo gì thì các con cũng đều biết và cùng trải qua các cảm xúc tương tự. Không có gì màu hồng cả, mọi vấn đề tôi đều để con đối diện với sự thật và tìm giải pháp xong là thôi. Mọi người có chỉ vào Thiện Nhân và nói thằng bé này cụt chân thì cũng là thực tế có vậy, tôi vẫn bảo con từ nhỏ, mình thế mà người ta lại bảo là 2 chân bình thường thì mới là có vấn đề. Quan trọng là đi được hay không và di chuyển được thì để làm điều tốt hay điều xấu.
Cũng chính vì vậy vấn đề con nuôi con đẻ cũng thật là đơn giản. Thiện Nhân hoàn toàn thanh thản và còn vui tươi sau khi biết không phải do tôi sinh ra. Vẫn logic cùng logic như mọi vấn đề dù bé nhất, mẹ có yêu mình và mình có yêu mẹ không với là quan trọng.Tôi bảo với con, mẹ không phải ôm cái bụng to và đau chết đi mới đẻ được ra con mà yêu con như thế thì chắc chắn phải là mẹ yêu con hơn cả yêu hai anh. Còn Thiện Nhân cũng vậy, tâm sự với anh là em biết rồi, mẹ chỉ là mang em về thôi, nhưng như thế càng may vì em được đổi mẹ, em thích mẹ Mai.
Nhà báo Mai Anh và ba cậu con trai.
Mọi thứ đến và đi và ở lại với mấy mẹ con đều đơn giản thế thôi.
Ba cậu con trai của chị cứ thế mà khôn lớn trong tình yêu thương vô ưu đầy nhân hậu ấy…
- Cuộc đời có Luật bù trừ, có lẽ thế, điều tôi được lớn nhất đó là ba con trai đều giàu tình cảm, anh em bao bọc che chở nhau, anh em bảo nhau chăm sóc lại mẹ. Anh Minh lớn lớp 9, thông minh, biết điều và như người bạn thân của mẹ. Anh Minh bé lớp 4 thì chín chắn, cẩn thận, sống nghiêm túc biết lo toan cho anh cho em, cho mẹ. Còn Thiện Nhân thì quyết đoán, tháo vát, bé nhất mà xử lý bay bay mọi vấn đề, ông bà ngoại đều bảo sau này Nhân sẽ là trụ cột gánh vác việc gia đình. Một ngày mẹ lên gác thấy máu linh tinh trong nhà tắm hỏi anh chàng nào bị chảy máu cam thì Thiện Nhân nói mẹ yên tâm, là anh Hải Minh bị lung lay 2 cái răng, con dắt anh vào toilet nhổ răng cho anh luôn, mẹ đỡ phải đưa anh đi ra bác sĩ tốn tiền mà mệt sức. Con đã cuốn cuốn giấy vệ sinh, thấm nước cho mềm và đút vào cầm máu, con cũng cho anh Hải Minh súc miệng nước muối rồi.
Ba anh em từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ cãi tranh giành đồ hay tị nạnh so bì với nhau, chúng sống đúng như anh em máu mủ vậy. Mỗi tối, anh nào có nhiều bài hơn phải thức khuya thì 2 anh còn lại cũng loanh quanh chờ cho người kia đỡ buồn rồi mới cùng đi ngủ. Nếu 1 ai phải đi tiêm hay mổ, trong lúc cần nhất là chắc chắn có anh, em mình ngay bên cạnh đưa tay ra nắm chặt lấy nhau và chuyện trò với nhau yêu thương, bình tĩnh.
Không phải lúc nào mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió, chị có bao giờ mệt mỏi vì theo đuổi việc muốn cậu con nuôi của mình khoẻ mạnh, lành lặn ít nhất về mặt thể lý?
- Với những khó khăn, trắc trở, không vui, tôi đều cho là một phần tất yếu của cuộc sống đa dạng này. Không thuận buồm xuôi gió thì chèo chống, ai cũng sẽ phải vậy, nên nếu cái gì phải làm thì cứ làm thôi. Chăm con đi viện bao nhiêu lần hay nuôi con không vất vả không mệt mỏi bằng khi con ương bướng không dạy được, cũng không sợ bằng khi mình cảm thấy chưa hiểu được trong cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ gì.
Dường như không chỉ bởi chị là người mẹ đầy từ ái đối với Thiện Nhân, mà việc trở thành mẹ, lo cho Thiện Nhân mọi mặt đủ đầy cũng làm chị trở nên mạnh mẽ hơn?
- Đúng thật, tôi và cả cháu Thiện Nhân đều thấy một điều không ai hiểu mình hơn người kia. Thằng bé là người hiểu tính cách thất thường và ngang ngang của mẹ nó mà không mấy ai thấy, còn mẹ nó thì chỉ liếc qua là biết nó đang buồn hay vui, nó đang ngoan hay hư, đang nói dối hay thật. Thế nên mẹ với con chẳng cần giấu nhau, có gì thì cùng nói ra cùng giải quyết.Hiểu nhau vậy thì cũng có những điểm khó ví dụ khi con gây lỗi thì mẹ cũng không thể quát hay dạy một cách bình thường được. Một lần Thiện Nhân có tội nghịch hư và phát biểu tự do linh tinh để cô giáo phiền lòng. Mẹ gọi 3 anh em ngồi lại bàn xem, em Nhân trót hư đến như vậy giờ phải xử trí thế nào. Hai anh Minh “choáng” lắm vì các anh không bao giờ dám vậy, còn Nhân, Nhân cũng căng thẳng vì mẹ rất lo lắng. Các giải pháp cùng được đưa ra, rồi mẹ bảo, con như vậy mẹ là mẹ, mẹ thấy cần phải đến xin lỗi cô giáo, xin lỗi bà hiệu trưởng. Các anh đều thấy cần phải vậy.Nhân xin nêu ý kiến là mẹ viết thư xin lỗi thay vì đến tận trường. Đồng ý làm vậy nhưng tôi nói, gây lỗi là con không phải là mẹ, giờ con hãy viết thư xin lỗi rồi mai mẹ dậy sớm mẹ chép lại, thế mới là công bằng. Con hãy viết tôi tên là Trần Mai Anh, phụ huynh của cháu…
Xin cảm ơn vì chị đã chia sẻ. Chúc chị có nhiều sức khoẻ, niềm tin lạc quan để chăm nuôi ba con trai khôn lớn.