Thơ của Đoàn Minh Tuấn
Mấy phút trước tưởng chừng như rất mới
Vài phút sau đã cũ lắm rồi
Như tờ báo cầm trên tay nóng hổi
Chỉ phút sau đã bỏ xuống rồi.
Mới tháng trước tưởng chừng như rất mới
Vài tháng sau đã cảm thấy cũ rồi
Như quần áo, ô tô, nhà cửa
Đang cũ dần trước cái mới sinh sôi.
Và ta nữa, đang hằng ngày không mới
Dẫu ta đi đến cuối đất cùng trời
Điều quan trọng để mình luôn tươi rói
Là biết nhiều cái cũ rụng rơi.
Duy chỉ có một thứ muôn đời cũ
Nhưng mỗi mùa Tết đến lại tươi nguyên
Chiếc bánh chưng vừa vớt bên bếp lửa
Nghi ngút hơi đã náo nức cơn thèm !