Mong sự bình yên
Vụ đuổi trộm, dẫn đến hậu quả tang thương của một gia đình: hai cha con bị đâm chết, hai mẹ con bị thương nặng xảy ra ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) sáng 7/12 vừa qua đang làm xôn xao dư luận. Người dân cảm thấy bất an từ việc bước chân ra đường cho đến ngay giấc ngủ trong nhà mình. Đây tiếp tục là hồi chuông báo động về tình trạng lộng hành, ngông cuồng của tội phạm, và về trật tự an toàn ở cơ sở.
Những ngày này, người thân của ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi, ở thôn 9, xã Canh Nậu) đang vô cùng đau buồn, khi cái chết ập đến bất ngờ đối với ông Chuân và người con trai, anh Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi). Vợ ông Chuân là bà Nguyễn Thị Thân, anh con trai cả Nguyễn Lương Tuân (32 tuổi) bị thương nặng phải vào viện.
Người dân Canh Nậu nói riêng, cả nước nói chung cùng chia sẻ đau buồn, đồng thời băn khoăn, lo lắng. Bởi đây không chỉ là một vụ hy hữu. Thời gian qua ở nhiều địa phương đã xảy ra không ít vụ người dân bị kẻ trộm tấn công, gây thương tích, tước đi tính mạng. Vụ án Lê Văn Luyện trộm tiệm vàng, hại chết gần hết cả gia đình của tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang dư âm cũng vẫn còn đó. Trộm cắp ngày nay không ít vụ đã không còn là trộm cắp thông thường, mà là giết người, cướp của. Tội phạm đã trở nên hung bạo, liều lĩnh, mất hết tính người.
Tình hình kinh tế toàn cầu, trong nước khó khăn cùng các tệ nạn xã hội gia tăng dẫn đến tội phạm cũng gia tăng. Năm 2012, tội phạm về trật tự xã hội tăng 2,69% so với năm 2011. Năm 2013, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Năm 2014 toàn quốc xảy ra gần 60.000 vụ phạm pháp hình sự (tăng 1,48% so với năm trước đó).
Tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản) vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự (58%), riêng tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 45,3%, xảy ra ở hầu hết các địa bàn. Những tháng đầu năm 2015 tình hình an ninh trật tự có chuyển biến, tội phạm hình sự giảm, nhưng đã có không ít các vụ thảm án nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi như Bình Dương, Nghệ An, Yên Bái... Không ít các vụ án, tội phạm với các hành vi dã man tàn bạo như cắt đầu, chặt khúc, giết hại người già, trẻ thơ...
Còn nhớ tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2013, các đại biểu Quốc hội đã từng than rằng, tội phạm gia tăng còn nhanh hơn tốc độ gia tăng dân số. Các đại biểu đã cảnh báo và quy kết rõ trách nhiệm. Như việc tội phạm gia tăng không chỉ làm mất an toàn xã hội mà mất niềm tin của dân thậm chí có nơi người dân phải tự tay bắt tội phạm. Các đại biểu cũng từng chỉ rõ để xảy tình hình tội phạm gia tăng, tình hình mất trật tự an toàn cơ sở, chính là do chính quyền địa phương, nhất là ngành công an.
Người đứng đầu chính quyền địa phương, ngành công an phải chịu trách nhiệm về tội phạm gia tăng và lộng hành trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu “chống bảo kê, bao che tội phạm ở mọi cấp, mọi ngành, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị”.
Đặc biệt, “nơi nào tội phạm hoành hành, ở đó cấp uỷ, chính quyền địa phương, trước hết là ngành công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và chính quyền”.
Có thể nói, nơi nào chính quyền địa phương, ngành công an địa phương làm mạnh, làm hết trách nhiệm thì nơi đó tình hình trật tự an ninh được đảm bảo. Người dân đã rất tin tưởng vào sự tài tình của lực lượng công an. Thực tế lực lượng công an đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc phát hiện, điều tra làm rõ tội phạm. Hầu hết các vụ án lớn nhỏ đều bị phanh phui. Mọi kẻ phạm tội trước sau đều sa lưới.
Ngay với vụ trộm cướp, giết người vừa xảy ra tại Thạch Thất- Hà Nội, theo dõi thông tin trực tiếp, người ta đã rất lo lắng khi kẻ trộm, giết người nhanh chân tẩu thoát trước sự truy đuổi của dân làng. Thế nhưng ngay chiều cùng ngày, lực lượng công an Hà Nội đã bắt ngay được Nguyễn Văn Kỳ, kẻ thủ ác. Có điều người ta băn khoăn, vì sao chúng ta có lực lượng bảo vệ pháp luật như lực lượng công an rất mạnh, tài giỏi, nhưng vì sao tội phạm vẫn phát triển, lộng hành. Còn có lỗ hổng nào xung quanh vấn đề này?
Phải chăng đó là sự buông lỏng, thờ ơ, coi nhẹ những việc nhỏ, những vấn đề nhỏ ở cơ sở, để cho tội phạm luồn lách, có chỗ ẩn náu. Một người dân xây căn bếp, có thể ngay khi vừa đổ móng, cán bộ địa phương, chiến sĩ công an khu vực đã đến hỏi thăm. Vậy với một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa ra tù 2 tháng có nhiều khó khăn như Nguyễn Văn Kỳ tại sao các cấp chính quyền địa phương không quan tâm?
Nếu như chính quyền địa phương, các đoàn thể, ngành công an địa phương, thực sự làm hết trách nhiệm, quan tâm săn sóc thực sự đến người dân như đối tượng Nguyễn Văn Kỳ thì rất có thể Kỳ đã không tiếp tục trượt ngã, không muốn, không dám tiếp tục gây tội ác. Gia đình ông Nguyễn Lương Chuân đã không phải chịu hậu quả, thảm cảnh như đã xảy ra.
Xã hội nào cũng vậy, thời điểm nào cũng thế, tội phạm luôn là vấn đề phức tạp, nan giải. Một xã hội yên bình luôn luôn là ước mơ của tất cả mọi người, mọi nhà. Để xã hội yên bình, trước hết chính quyền địa phương, Công an địa phương ở từng phường, xã cần phải làm hết trách nhiệm. Mỗi người dân, mỗi gia đình cũng cần nêu cao cảnh giác, phối hợp tốt với ngành Công an, với chính quyền để bảo vệ tốt an ninh trật tự xã hội, bảo vệ chính mình.