Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Một cái Tết khác của người Dao xứ Thanh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Một cái Tết khác của người Dao xứ Thanh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi nương rẫy đã thu hoạch xong, đất trời lắng lại, người Dao ở Thanh Hóa bước vào Tết năm cùng, cái Tết riêng để tổng kết một năm lao động, tri ân tổ tiên và gắn kết cộng đồng. Không ồn ào, cái Tết này diễn ra lặng lẽ, ấm áp, khép lại năm cũ bằng sự sum vầy, mở ra năm mới bằng niềm tin.

Ở nhiều bản làng người Dao ở vùng núi xứ Thanh, Tết không chỉ có một lần. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, kho thóc đầy lên, lợn gà đã đủ lớn, người Dao bước vào một cái Tết rất riêng của mình, đó là Tết năm cùng.

Người dân chuẩn bị gạo nếp để đồ xôi. Ảnh: Đình Minh
Người dân chuẩn bị gạo nếp để đồ xôi. Ảnh: Đình Minh

Không chỉ là dịp ăn mừng hết năm cũ, cái Tết này còn là thời điểm quan trọng để 'khóa sổ' một năm lao động, trước khi bước sang năm mới theo cách của cộng đồng Dao.

Tết năm cùng thường diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12 Âm lịch, sớm hơn Tết Nguyên đán của người Kinh. Với người Dao, đây là lúc con người được phép nghỉ ngơi trọn vẹn sau một năm làm nương rẫy, đi rừng, chăn nuôi; là thời điểm gia đình, dòng họ và cộng đồng tạm gác công việc để quay về với cội nguồn.

Xôi nếp chín là nguyên liệu để làm bánh giầy. Ảnh: Đình Minh
Xôi nếp chín là nguyên liệu để làm bánh giầy. Ảnh: Đình Minh

Không khí Tết bắt đầu từ việc dọn dẹp nhà cửa, sửa sang bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị lễ vật. Mỗi gia đình, tùy điều kiện, có thể làm từ vài mâm cho đến hàng chục mâm cỗ, bởi Tết năm cùng không chỉ dành cho nhà mình mà là để đón họ hàng, làng xóm và khách đến chung vui.

Khác với nhiều lễ tết mang tính hình thức, Tết năm cùng của người Dao đặt trọng tâm vào sự sum họp thực chất. Con cháu dù đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về. Người trong bản sang nhà nhau không cần lời mời, chỉ cần biết 'nhà này đang ăn Tết'. Càng đông người đến dự, gia chủ càng coi đó là điềm lành cho năm mới.

Chị em phụ nữ người Dao ở xã Ngọc Lặc giã bánh giầy. Ảnh: Đình Minh
Chị em phụ nữ người Dao ở xã Ngọc Lặc giã bánh giầy. Ảnh: Đình Minh

Anh Phùng Bá Cảnh, trú thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc cho biết, trong các lễ Tết của người Dao quần chẹt Hạ Sơn, Tết năm cùng là phong tục rất quan trọng. 'Tục lệ này, đến nay vẫn được cộng đồng người Dao lưu giữ, với rất nhiều nét đặc trưng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của anh em trong dòng họ và tình đoàn kết của cộng đồng', anh Cảnh nói.

Trong những bữa cơm kéo dài từ sáng đến tối, câu chuyện không chỉ xoay quanh ăn uống, mà còn là chuyện ruộng nương, chuyện gia đình, chuyện con cháu, chuyện bản làng, những mạch ngầm gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Sau khi bánh được giã nhuyễn, sẽ được nhào nặn. Ảnh: Đình Minh
Sau khi bánh được giã nhuyễn, sẽ được nhào nặn. Ảnh: Đình Minh

Phần cốt lõi và thiêng liêng nhất của Tết năm cùng nằm ở nghi lễ cúng tổ tiên. Với người Dao, tổ tiên không chỉ là những người đã khuất, mà là điểm tựa tinh thần, là 'người chứng giám' cho mọi biến động của gia đình trong suốt một năm.

Lễ cúng trong Tết năm cùng mang ý nghĩa báo với tổ tiên về mùa màng, về sức khỏe, về những việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời cầu mong sự che chở cho năm tới. Lễ vật thường là những sản phẩm do chính gia đình làm ra như gà, lợn, bánh giầy, rượu, thể hiện quan niệm có gì dâng nấy, không phô trương nhưng chân thành.

Nghi lễ cúng tổ tiên là phần quan trọng nhất trong 'Tết năm cùng'. Ảnh: Đình Minh
Nghi lễ cúng tổ tiên là phần quan trọng nhất trong 'Tết năm cùng'. Ảnh: Đình Minh

Nghi lễ được thực hiện bởi các thầy cúng am hiểu phong tục, thông thạo tiếng Dao cổ và các bài cúng truyền đời. Không gian lễ cúng thường trầm lắng, linh thiêng, với làn khói từ vỏ cây thơm, giấy bản và tiếng đọc cúng nhịp nhàng. Đó là khoảnh khắc người Dao tin rằng, ranh giới giữa người sống và tổ tiên trở nên gần gũi nhất, để quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong cùng một thời khắc.

Đáng chú ý hơn, Tết năm cùng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn phản ánh triết lý sống cộng đồng của người Dao. Những gia đình khá giả, thường hỗ trợ gia đình khó khăn trong dòng họ để cùng tổ chức Tết. Mỗi người, đều có vai trò nhất định, từ chuẩn bị lễ vật, nấu nướng, tiếp khách đến hỗ trợ nghi lễ.

Mâm cỗ trong dịp Tết năm cùng. Ảnh: Đình Minh
Mâm cỗ trong dịp Tết năm cùng. Ảnh: Đình Minh

Qua đó, Tết trở thành trường học văn hóa sống động, nơi người lớn truyền lại phong tục, câu chuyện tổ tiên, cách ứng xử cộng đồng cho thế hệ trẻ, không qua sách vở mà bằng chính trải nghiệm.

Nhiều gia đình có thể giản lược một số thủ tục cho phù hợp điều kiện mới, nhưng tinh thần cốt lõi là đoàn viên, tri ân và gắn kết phải luôn được bảo lưu. Với họ, nếu Tết năm cùng mất đi, đó không chỉ là mất một lễ hội, mà đó là mất một điểm tựa tinh thần quan trọng của cộng đồng.

Tết năm cùng là cái Tết đoàn viên của người Dao xứ Thanh. Ảnh: Đình Minh
Tết năm cùng là cái Tết đoàn viên của người Dao xứ Thanh. Ảnh: Đình Minh

Ông Triệu Văn Chính - Bí thư chi bộ thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc cho biết, người Dao ở xứ Thanh có bản sắc riêng về tiếng nói, chữ viết, trang phục và tín ngưỡng. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa như sưu tầm, xây dựng và truyền dạy chữ Nôm Dao. 'Dù còn khó khăn, đời sống người Dao bây giờ đã dần khởi sắc. Trong những năm tới, chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng các thôn, bản nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc', ông Chính nói.

Đình Minh