Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Một chữ tình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Một chữ tình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/6 là tròn một năm danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đi vào cõi vĩnh hằng nhưng với Họa sĩ Nguyễn Thu Giang, người vợ thân yêu của ông, thì ông chỉ như vừa đi đâu đó. Dường như ông đang thoảng nhẹ bước chân trên những con đường Hà thành rộn rã người xe để tìm về cho mình những xúc cảm sắc màu. Dường như ông đang thoảng nhẹ tâm hồn mình giữa bao la khoảng trời ngăn ngắt xanh của sự sống để tìm về cho mình ánh sáng và đường nét.

Sinh thời, cùng với các họa sĩ Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm được giới chuyên môn trang trọng xếp vào hàng “tứ trụ” thế hệ thứ hai của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Những tác phẩm của ông luôn tràn ngập hơi thở của thời đại. Bởi thế có người đã ví “Nguyễn Tư Nghiêm là một ý thức lịch sử bằng hội họa”.

Chuyện về người danh họa tài hoa này không chỉ có ở khía cạnh đã nói đó mà tận trong sâu thẳm của một nhân cách là một trái tim yêu tha thiết. Ông đã có một tình yêu tuy muộn mằn với tháng năm nhưng bù lại đó lại là một tình yêu của sự tin cậy và gửi gắm. Họa sĩ Nguyễn Thu Giang đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình yêu của mình với danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Chuyện là thế này: Quãng đầu năm 1992, họa sĩ Thu Giang từ Sài Gòn trở ra Hà Nội. Bà đã bước vào cái tuổi năm mươi với những dự định “chín chắn” hơn, với những lo toan cũng “đời thực” hơn. Họa sĩ Thu Giang đã quyết định “tự mình thay đổi mình”. Bà là con út trong số bảy người con của nhà văn Nguyễn Tuân. Trong khi sáu người anh người chị của mình đều thành đạt trong nghề nghiệp và sự nghiệp thì “cô út” vẫn “tung tẩy”. Nhà văn Nguyễn Tuân một mặt “thương chiều” cô gái út và một mặt “tôi có cách của tôi” (lời Nguyễn Tuân nói với vợ) đã gieo vào lòng người con gái “bướng bỉnh” của mình một tinh thần “dám làm” và một ý thức “tận tâm tận tụy”. Ý thức đó dĩ nhiên phải chờ tới có một “cơ hội” thì mới bộc lộ.

Cơ hội đó tưởng như tình cờ mà lại như đó là “sự sắp đặt” của số mệnh. Trở ra Hà Nội, họa sĩ Thu Giang tự tay mua toan rồi tự tay căng toan, bà tự lo tìm mua màu sơn, tự sắm cọ, rồi “mạnh dạn” tới gặp danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Họa sĩ Thu Giang chào xong thì bà nói “Cháu muốn chú vẽ cho cháu bức chân dung”. Người danh họa già ngẩng đầu nhìn lên, ông nhìn rất lâu vào người đàn bà có vóc dáng bé nhỏ đang bặm môi đứng trước mặt mình “Con gái Nguyễn Tuân à. Được chú sẽ vẽ cho cháu nhưng cháu phải hứa làm giúp chú một việc”. Họa sĩ Thu Giang dù chưa biết đó sẽ là việc gì nhưng bà cũng nhận lời. Bà thú nhận “Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại liều đến thế, mà có biết ông Nghiêm ông ấy “nhờ” mình làm giúp chuyện gì đâu. (Nhà văn Nguyễn Tuân và danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đều thành danh tiếng từ hồi trước cách mạng. Họ là bạn cố tri từ dạo đó. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, hai ông cùng lên chiến khu và cùng tham gia Hội Văn nghệ kháng chiến. Tình bạn giữa hai người càng thêm thấu hiểu qua thời gian. Hình như ở hai người nghệ sĩ lớn này họ đã “nhận thấy” mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở đó).

Không ngờ đó lại là cầu nối kết chặt hai con người. Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã linh cảm thấy ở người phụ nữ bé nhỏ này một nghị lực mà ông từng trông đợi. Và họa sĩ Nguyễn Thu Giang cảm nhận được từ người đàn ông tuổi ngoại thất thập bài học về cách sống. Và họa sĩ Nguyễn Thu Giang trở thành người bạn đời của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm như số trời đã định. Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm mãi đến lúc đó mới lấy vợ. Ông lấy vợ lần đầu tiên và cũng là lần kết hôn duy nhất của ông. Đó là duyên số dự cảm cho những điều ngọt lành. Những điều tưởng dễ nhưng mấy ai thực hiện được. Hình như chỉ có con mắt tinh đời của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm mới nhận ra điều đó. Rất muộn và khó tin đối với nhiều người.

Họa sĩ Thu Giang tâm sự “Đứng trong căn phòng mà cha mình, nhà văn Nguyễn Tuân đã sống cho đến lúc trở về với đất, tôi như vẫn thấy như cha mình vẫn còn “chăm chút” cho mình như ngày nào”. Bởi thế nên họa sĩ Thu Giang trân trọng gìn giữ và giữ nguyên nếp cũ, tính xưa của người cha kính yêu. Bước vào căn phòng “cụ Nguyễn” ở khi xưa, một căn phòng nhỏ nhưng khá vuông vức với những đồ vật quen thuộc luôn gợi lại những hình ảnh thân thuộc cùng tính cách sống cẩn trọng của người cha nhân hậu dường như mãi in sâu in đậm trong tâm trí. Họa sĩ Nguyễn Thu Giang như còn thấy cha mình vẫn ở bên. Ông nheo nheo đôi mắt, dõi theo hàng ngày và mỉm cười hài lòng. Và cũng bởi như thế mà trong tâm khảm mình họa sĩ Thu Giang “nung nấu” thực hiện việc không chỉ giữ nguyên “hiện trạng” của căn phòng mà bà muốn nó sẽ trở nên có giá trị cho việc “bảo tồn” những giá trị của văn học nghệ thuật nước nhà.

Dẫn chúng tôi từ “Phòng Nguyễn Tuân” sang “Gian trưng bầy tranh Nguyễn Tư Nghiêm”, họa sĩ Thu Giang dường như vẫn còn lâng lâng cảm giác mừng vui. Sinh thời danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là một tấm gương lớn về lao động nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật. Ông vẫn miệt mài vẽ hàng ngày và hàng ngày vẫn tìm tòi sáng tạo. Chất liệu mạnh nhất của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là sơn mài truyền thống, sau này có thêm bột màu và giấy dó. Chủ đề hay gặp của ông là những làn điệu múa cổ, những truyền thuyết dân gian như: truyền thuyết về Âu Cơ – Lạc Long Quân, truyền thuyết Hùng Vương, truyền thuyết Thánh Gióng và đặc biệt là về mười hai con giáp. Ông được đánh giá là người đem truyền thống dân tộc vào hội họa hiện đại. Những bức vẽ của ông luôn độc đáo ở cấu trúc và độ rung cảm điều này khiến người khác rất khó bắt chước và khó sao chép.

Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm từng mong muốn ở ngay Thủ đô có “nơi chốn” để lưu giữ và trưng bầy các tác phẩm của mình, nơi đấy khách trong nước và khách nước ngoài lui tới xem tranh. Có thể nói là cả đời ông đau đáu về việc này. Thực tế là danh họa Nguyễn Tư Nghiêm ít triển lãm cá nhân và nếu có làm triển lãm đi chăng nữa thì thời gian trưng bầy cũng không được dài. Bởi vậy ước nguyện có phòng tranh của riêng mình là những mong “sự giao lưu” với công chúng được lý tưởng và vô thời hạn.

Và thế là sau bao tháng ngày đau đáu, tháng 12/2011, Bảo tàng Nguyễn Tư Nghiêm được ra đời và sau đó một tháng bảo tàng Nguyễn Tuân cũng được hình thành. Họa sĩ Nguyễn Thu Giang đã quyết định chọn căn nhà của cha mẹ mình (Ngôi biệt thự Pháp cổ ở ngõ 90B phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) để làm một bảo tàng cá nhân có một không hai. Một hành động chỉ có thể nói gọn là: có tình, có hậu, thú vị, ý nghĩa và vô cùng độc đáo. Một bảo tàng nghệ thuật dành cho hai con người, hai nghệ sĩ lớn, hai người bạn cố tri và lại cũng rất gia đình.

Họa sĩ Nguyễn Thu Giang coi việc thực hiện lời hứa với Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là một “nhiệm vụ” phải hoàn thành. Nhiệm vụ đó không chỉ riêng với tâm nguyện của người đã khuất như một hành động của nghĩa tình chồng vợ, mà sâu xa hơn đó còn là trách nhiệm của một công dân đối với di sản nghệ thuật nước nhà.

Đúng như họa sĩ Nguyễn Thu Giang đã tâm sự “Tình cha con, tình yêu, tình tri ân tri kỷ và tình bạn đã làm nên Một chữ tình”.

Nguyễn Trọng Văn