Một hành trình, một “lối Phong”
Hình như tôi hay giật mình khi đứng trước những bức tranh phong cảnh của họa sĩ Đào Hải Phong. Những lúc ấy, tôi tự hỏi: Vì sao? Và rồi tự trả lời, bởi vì những bến nước, con đò, những hoàng hôn hay bình minh, những chòm xóm bên sông và đặc biệt, những cái cây trong tranh Đào Hải Phong thường khiến tôi nhớ về quê cũ…

Nhưng mà, con đò bến nước dòng sông rặng cây muôn đời vẫn thế và hàng nghìn họa sĩ đã vẽ. Người thất bại cũng lắm mà thành công cũng nhiều. Thực hành hội họa nếu thiếu đi bản lĩnh, thấy trước mình là lớp lớp họa sĩ như dãy núi trùng điệp ấy mà sợ, mà ngại hẳn sẽ lập tức buông cọ. Rất may Đào Hải Phong đã không ngại, không sợ. Ông lao vào vẽ phong cảnh và tìm cho mình một cách biểu đạt khác biệt. Chỉ riêng những cái cây trong tranh Đào Hải Phong thôi đã là một sáng tạo độc đáo. Lúc đỏ rực. Lúc vàng ươm. Khi tím sẫm trữ tình, lúc lại xanh biếc thăm thẳm... Những cái cây không thể tìm thấy ngoài đời. Chúng là những cái cây “không có trong sự thật”. Nhưng nếu chỉ để giống ngoài đời thì nhiếp ảnh làm tốt hơn. Chính nhờ sự khác biệt ấy mà tranh Đào Hải Phong vừa lạ, vừa quen. Người ta nhìn và thấy tranh gợi ra câu chuyện, ký ức, nỗi nhớ, một chốn quê xa...
1. Bây giờ Hà Nội đang vào thu. Buổi sáng, gió se se, lá xào xạc. Đi giữa phố phường, bất giác tôi lại nhớ đến những cái cây của Đào Hải Phong. Tôi gọi điện. Họa sĩ Đào Hải Phong cười, bảo: “Anh vừa vào Đà Nẵng rồi”. Ở đó, bên biển xanh, tôi biết Đào Hải Phong đã dựng một biệt thự để thi thoảng vào vẽ. Thay đổi không khí. Thay đổi không gian. Những bức tranh mới vẽ ở nơi này có biển xanh, có làng chài, có những chiếc thuyền thúng… Nhưng nhìn thoáng một cái, vẫn biết ngay, đó là tranh Đào Hải Phong.

Đào Hải Phong sinh năm 1965 tại Hà Nội, trong một gia đình nghệ thuật. Người cha - họa sĩ Đào Đức - không chỉ để lại cho con trai căn hộ nhỏ ở khu tập thể Bách Khoa, mà còn truyền lại cả gen hội họa và một lời dặn: “Vẽ làm sao để có thể đứng riêng, không lẫn”. Thậm chí, họa sĩ Đào Đức còn bảo, làm nghệ sĩ mà không có tác phẩm coi như thất bại.
Theo nghiệp cha, họa sĩ Đào Hải Phong bây giờ đã có chỗ đứng trong mỹ thuật Việt Nam đương đại. Ông cũng có quyền tự hào về việc mình đã làm mới được một đề tài cũ.
Khởi nghiệp, Đào Hải Phong là họa sĩ thiết kế điện ảnh và sân khấu của Hãng phim Truyện Việt Nam. Ông từng tham gia thiết kế cho bộ phim “Đông Dương” của Pháp. Vừa làm ở Hãng phim vừa vẽ. Năm 1991, bức tranh đầu tiên của ông được bán cho khách nước ngoài với giá 100 USD. Một sự kiện nhỏ nhưng với ông mang ý nghĩa mở đường. Phải đến 1993, Đào Hải Phong mới tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên “Ký ức Hà Nội” tại Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từ đây, hội họa không còn là một cuộc dạo chơi song song với công việc thiết kế bối cảnh, mà trở thành con đường Đào Hải Phong chính thức lựa chọn.
Tranh sơn dầu của Đào Hải Phong từ đó dần được khách du lịch nước ngoài biết đến, đi vào nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước. Có bức được treo trang trọng trong nhà cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở Mỹ. Nhưng với ông, điều quý hơn cả không phải giá trị thị trường hay tên tuổi người sưu tập, mà là cảm xúc tranh đem lại cho người xem: ký ức, sự đồng cảm, hay một thoáng giật mình.

Phong cách hội họa của Đào Hải Phong sớm định hình qua hình và màu. Những gam màu nguyên thường có sự chuyển sắc tinh tế cùng kỹ thuật sơn dầu điêu luyện. Cây lẻ bóng, hay những vòm cây nối tiếp, góc phố lao động, dãy phố lặng im, ánh đèn hắt sáng ở một làng chài… vừa thấy rõ sự nhỏ bé, cô đơn, nhưng vẫn lấp lánh sự ấm áp, chờ đợi, sum vầy. Đào Hải Phong từng nói với tôi: “Đậm nhạt trong bức tranh rất quan trọng để làm cho bức tranh có chiều sâu và sự hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn, đậm nhạt trong nghệ thuật cũng là đậm nhạt trong đời sống, anh có đời sống giàu có bao nhiêu thì tranh của anh sẽ có sức nặng bấy nhiêu”.
Không phải ngẫu nhiên Đào Hải Phong còn được nhiều nhà sưu tập nước ngoài gọi là “Mr Blu”. Gam xanh trong tranh ông dường như trở thành một căn cước, nơi trú ngụ của nỗi buồn và niềm vui. Giữa thế giới mỹ thuật nhiều nhiễu nhương và sao chép trắng trợn, tranh của Đào Hải Phong bị chép nhiều. Có thời điểm có lẽ ông là họa sĩ đương đại Việt Nam bị chép tranh nhiều nhất. Nhưng bản sao không bao giờ tái hiện được cái hồn. Những kỹ thuật điêu luyện và nhà nghề vẫn là chỉ dấu nghệ thuật, là chiếc chìa khóa mà chỉ Đào Hải Phong nắm giữ.

2.Tôi nhớ lần đến xưởng vẽ của ông trên tầng 5 khu tập thể Bách Khoa. Dãy tập thể cũ, cầu thang tróc lở, nhưng khi cánh cửa xưởng vẽ của Đào Hải Phong mở ra là một thế giới ngập sắc màu. Tôi bắt gặp ở gần giá vẽ một tập phác thảo trên những mảnh giấy nhỏ hay tờ lịch cũ. Khi là nét bút chì. Có lúc là nét bút bi. Đào Hải Phong bảo, đó là nơi ông phác nhanh những ý tưởng chợt đến, cũng là để tránh lặp lại chính mình... Nhìn những phác thảo, tôi hiểu: một thế giới tưởng chừng chỉ có ngẫu hứng, thật ra bắt đầu từ những nét bút lặng lẽ, kiên nhẫn. Và mỗi tác phẩm, là một sự lao động nghiêm túc, có khi kéo dài cả tháng, và người họa sĩ phải giữ được nhịp cũng như cảm xúc của mình…
Trong xưởng vẽ này, ông đã vẽ bao nhiêu bức? Họa sĩ Đào Hải Phong không nhớ. Nhưng chắc chắn là rất nhiều. Thập niên 1980 - 1990, tranh vẽ chưa khô đã có khách đến mua. Thị trường mỹ thuật Việt Nam thời đó được thế giới chú ý, và Đào Hải Phong là một trong những gương mặt được tìm đến. Nhưng ông không tự bằng lòng. Ông cứ miệt mài thử nghiệm, tìm màu, tìm mình để bứt thoát, khẳng định một phong cách hội họa riêng biệt.
Đào Hải Phong không phải người thích ở ẩn, nhưng ông cũng không hẳn là người ưa ồn ào. Ông có cái tôi rõ ràng, đôi khi quyết liệt, nhưng có xu hướng trung dung. Ngay cả đối với lĩnh vực minh họa báo chí không phải thế mạnh, song khi có lời mời phù hợp, ông sẵn sàng hợp tác như thực hiện một trách nhiệm nghệ sĩ.
Đào Hải Phong, với tôi, không chỉ là một họa sĩ. Ông là người giữ lửa ký ức, bằng những cái cây “không có trong sự thật”, bằng những bến nước, con đò, những chòm xóm tưởng tượng nhưng lại sống động hơn bất cứ hiện thực nào. Và hơn hết, ông cho tôi hiểu: một họa sĩ thành danh không nhất thiết mở quá nhiều con đường, chỉ cần một lối đi riêng biệt.






Họa sĩ Đào Hải Phong đã tạo cho mình một lối đi riêng, một phong cách không trộn lẫn. Một con đường mà ông kiên định từ ngày đầu bỏ thiết kế bối cảnh để đến với hội họa. Một con đường đủ dài, có đủ gian nan, nhưng cũng đủ vinh quang để ông gọi tên là: Lối Phong.