Tinh hoa Việt

Một thế giới mang tên: Hoàng Phượng Vỹ

Nguyễn Thanh Bình 15/08/2025 09:53

Không Facebook, không triển lãm, không "hashtag" hay truyền thông - họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ vẫn có chỗ đứng trong hội họa Việt Nam đương đại. Thực hành nghệ thuật như một cách sống, không lập ngôn, nhưng thường khiến người xem phải dừng lại khi bắt gặp đâu đó những tác phẩm của anh, để nhìn, để nghĩ, để thì thầm…

img_1735.jpg
Họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ. Ảnh: Nguyễn Thanh Bình.

Lần gặp này tôi mới thấy Hoàng Phượng Vỹ dùng điện thoại thông minh. Trước đó, anh vẫn dùng chiếc điện thoại Nokia nhỏ xíu và cảm thấy “thế là đủ”. Phải đến khi mạng 2G hoàn tất sứ mệnh lịch sử, điện thoại “cục gạch” không thể nghe - gọi được nữa, anh mới chịu để vợ mua cho một cái điện thoại mới.

Có smartphone, Hoàng Phượng Vỹ mới dùng Zalo, cũng chỉ để thi thoảng nhắn tin. Và vẫn không dùng Facebook. Khi nhiều họa sĩ đã xem mạng xã hội như không gian triển lãm thứ hai - vừa lưu giữ, vừa lan tỏa tác phẩm, đồng thời để giao lưu tương tác với nhà sưu tập, công chúng yêu hội họa, thì Hoàng Phượng Vỹ khước từ thế giới ồn ã ấy. Anh như một ẩn sĩ, sống và vẽ trong căn phòng chung cư có ô cửa sổ nhìn ra vòm cây xanh rì. Chọn một hình thức tồn tại khác - âm thầm, khắt khe, đầy cá nhân - như chính cách anh cầm cọ và pha màu.

cau chuyện mùa đông
“Câu chuyện mùa đông” (sơn dầu, 60x100 cm, 2025).
Goi mua
“Gọi mùa” (sơn dầu, 60x50 cm, 2024).
Đêm xanh
“Đêm xanh” (sơn dầu, 60x50 cm, 2024).

Hoàng Phượng Vỹ có mối quen biết rộng trong giới báo chí. Nhưng lạ lùng một điều, đến bây giờ, anh vẫn không thích xuất hiện trên truyền thông.

Hoàng Phượng Vỹ thích thơ. Thậm chí có lúc có lẽ quá buồn, anh làm thơ. Cũng có thể hiểu được, bởi cha anh là nhà thơ Hoàng Trung Thông. Mà nhắc tới nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhắm mắt lại, nhiều người lại thấy vang vọng những câu thơ: “Các anh đi/ Ngày ấy đã lâu rồi/ Xóm làng tôi còn nhớ mãi...”. Đó là những câu thơ hay, từng được chọn in trong sách giáo khoa, đã đi vào ký ức tuổi thơ của bao người.

Nhưng mà, đâu cứ phải con nhà thơ thì sẽ làm thơ, sẽ thích thơ. Bằng chứng có thể chỉ ra nhiều. Con nhà thơ không thích thơ. Con nhà văn không thích văn. Con nhà văn ngại đọc sách. Con họa sĩ không vẽ tranh.

Hoàng Phượng Vỹ không chỉ thích đọc thơ. Anh đọc nhiều loại sách. Nói chuyện sách vở, trích dẫn Đông Tây đẫm đầy cả lúc uống cà phê hay lúc bay bay với bia rượu. Cái cách anh nói chuyện khiến nhiều bạn vẽ đôi khi thấy ngại. Vì anh sắc sảo. Vì ngôn ngữ của anh luôn lấp lánh ẩn dụ, ví von, như một lớp nghĩa khác đang chờ được bóc ra.

Anh mê sách, nhưng không lụy sách. Anh đọc vì cần - cần cho những đối thoại với chính mình. Và vì thế, tranh của anh - nếu nhìn kỹ - có khí chất của một người viết, muốn hiển lộ những câu chuyện. Không phô diễn. Không khép ý. Chỉ gợi mở. Cái chất “ngây thơ” trong tranh anh không nằm ở đề tài, mà ở cấu trúc: ở những khoảng bỏ lửng, ở những khoảng trống mênh mang.

Hoàng Phượng Vỹ lớn lên giữa không khí văn chương đậm đặc của gia đình, nhưng chọn hội họa. Thực ra, Vỹ học kiến trúc, nhưng bỏ nghề. Không vin vào tấm bằng để tìm sự ổn định. Thời trẻ, anh làm công nhân xây dựng. Ban ngày đi làm, ban đêm vẽ - không phải để gây dựng tên tuổi, mà để không đánh mất mình. Có lẽ, tình yêu hội họa của Vỹ ngấm dần từ thơ ca của cha, từ tranh của các họa sĩ tài danh đi trước như Phạm Việt Song, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Mai Văn Hiến… - những người anh từng được học, được gặp từ thuở nhỏ. Anh bắt đầu vẽ chân dung, tĩnh vật, rồi chuyển dần sang đề tài trẻ thơ - như một cách quay về vùng đất yên bình bên trong chính mình. Thay vì dựng nhà, Vỹ chọn dựng thế giới nội tâm của mình.

Đến bây giờ, Hoàng Phượng Vỹ vẫn không có giá vẽ.

Trong căn hộ chung cư trên tầng 4 mua từ những năm 2000 không có thứ gọi là “xưởng vẽ”. Không có bàn vẽ đúng nghĩa. Không có giá vẽ chuyên nghiệp. Chỉ có một phòng vẽ nhỏ. Trong phòng vẽ có giá sách nhỏ. Vài món đồ cổ. Bức ảnh đen trắng chân dung thi sĩ Hoàng Trung Thông. Khi vẽ, Vỹ trải toan, trải giấy xuống sàn nhà. Ngồi bệt. Gập người. Vẽ trong tư thế nào cũng được, miễn là lúc đó anh đang cần nói điều gì đó bằng màu sắc.

Tranh vẽ xong, anh cũng không bày ra, không chụp lại lưu giữ, không treo lên tường. Lâu rồi, hình như Hoàng Phượng Vỹ cũng không đặt tên cho tranh. Anh muốn mỗi bức tranh, sau khi hoàn thành, tự có đời sống riêng.

Anh từng nói với tôi, vẽ không phải sự nghiệp; càng không phải để được thừa nhận, để được biết đến. Với anh, vẽ là sự sống. Có sai, có đúng. Có mơ, có thực, có cả sự nhầm lẫn tiếc nuối. Vẽ giúp anh được tự do bày tỏ những suy tưởng.

Minh họa của HS Hoàng Phượng Vỹ cho tác phẩm Con chuồn chuồn đậu trên nhánh ớt của TG Diệu Ái
Minh họa của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ cho tác phẩm “Con chuồn chuồn đậu trên nhánh ớt” của tác giả Diệu Ái (bột màu trên bìa).
ô cửa mùa đông
“Ô cửa mùa đông” (sơn dầu, 60x50 cm, 2024).
cau the huc
Cầu Thê Húc (bột màu trên bìa).

Tranh Hoàng Phượng Vỹ, nếu chỉ nhìn lướt, có vẻ đơn giản, theo trường phái naïve art (ngây thơ). Nhưng càng nhìn càng thấy lặng, sâu. Những đứa trẻ khi cầm quạt, lúc chải tóc - không cười. Những cô gái với ánh mắt không nhìn vào người xem. Những con mèo, con chim, con bướm; những chiếc đèn lồng, những đài hoa; những chai rượu, chiếc đèn dầu… hòa sắc rực rỡ. Nhưng nhìn kỹ thấy như một tiếng gọi từ quá khứ. Như một nỗi buồn đã được làm dịu, nhưng không hề tan.

Ở phòng khách bày nhiều đồ cổ, Hoàng Phượng Vỹ vẫn treo bức “Trò chơi” (sơn dầu) - tác phẩm từng đoạt giải ASEAN năm 1998. Nhiều nhà sưu tập hỏi mua, anh không bán. Trong bức tranh ấy, những đứa trẻ chơi trò bịt mắt bắt dê trong đêm trăng hiện ra vừa sống động, vừa mơ hồ. Không có điểm nhấn nổi bật - nhưng tổng thể lại ấm áp. Nó là ký ức được sắp đặt lại bằng thứ ngôn ngữ riêng. “Trò chơi”, cũng như đa số những bức tranh sau này của Vỹ, có đủ nét, hình và màu, nhưng không kể chuyện. Nó khơi gợi. Nó đánh thức những vùng ký ức mờ xa trong lòng người xem. Hình ảnh như thể rơi ra khỏi dòng thời gian, trôi vào một không gian nửa thực nửa mộng. Xem tranh anh, tôi thường liên tưởng đến những bài đồng dao thời bé. Hoặc có khi, là lạc vào một giấc mộng - vừa rõ ràng, vừa mơ hồ. Vừa có lý, vừa phi lý.

Hoàng Phượng Vỹ cũng là họa sĩ minh họa nhiều. Anh đã cộng tác vẽ cho hàng chục tờ báo, cho sách văn học, cho cả những bản in cổ điển như “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng, hay tác phẩm của nhà thơ Hồ Dzếnh. Anh không minh họa theo kiểu “vẽ lại văn chương”. Vỹ vẽ theo cách mình đọc văn, cảm nhận về tác phẩm, tác giả. Vì thế, tranh minh họa của anh nhiều khi không bám níu quá kỹ vào nội dung văn bản, mà mở ra một nhánh khác: chạm vào cảm giác mơ hồ mà câu chữ không vươn tới. Nó độc lập, song song, nó xê dịch trên con đường nghệ thuật mang tên Hoàng Phượng Vỹ.

Khi làm nghề, một số họa sĩ phát triển tranh minh họa thành tranh giá vẽ. Đó cũng là điều bình thường. Nhưng Hoàng Phượng Vỹ thì không. Anh không “nối dài” đời sống của tranh minh họa vào tác phẩm hội họa. Anh cũng không giữ những tranh minh họa đã làm. Với anh, minh họa là một lối đi, một đam mê, có khi là một sự thả lỏng để dự phần vào cuộc chơi. Vẽ sơn dầu nhiều, nhưng dường như khi vẽ tranh bột màu, Hoàng Phượng Vỹ lại tìm thấy những cách gọi màu biến ảo mới, khiến cho tranh bột màu của Vỹ mang tới nhiều cảm xúc.

Bây giờ, Hoàng Phượng Vỹ khước từ nhiều lời mời vẽ tranh minh họa. Anh cũng vắng dần ở các đám đông. Không dự triển lãm. Không ra mắt sách. Nếu có đi, anh đến trước hoặc đến sau khai mạc. Lặng lẽ. Gọn nhẹ. Ngay cả những cuộc uống đông người, anh cũng tránh. Anh thích độc ẩm - như thể đang soi lại mình qua đáy cốc. Tôi từng thấy anh ngồi một mình ở công viên gần nhà, dưới vòm cây mùa hạ, với lon bia trên tay. Vỹ bảo, có nhiều người nhìn anh như nhìn một người vô gia cư. “Không sao. Thôi kệ…”. Nhưng tôi biết: đó là phút lặng của một người đã chọn sống bằng nghệ thuật. Không khoe. Không xin thừa nhận.

Hoàng Phượng Vỹ không thuộc “tứ trụ”, “ngũ trụ” gì trong hội họa đương đại Việt Nam. Không có tên trong danh sách những họa sĩ thị trường nổi bật từng tham gia triển lãm cách đây mấy năm. Nhưng tranh anh vẫn bán được ở gallery. Vẫn được tìm mua để treo, để sưu tập - bởi những người thực sự yêu, hiểu về hội họa.

Tranh Hoàng Phượng Vỹ không "hashtag", không triển lãm rình rang, nhưng vẫn "viral" trên mạng xã hội - dù chính họa sĩ khước từ những tiện ích và cả những rối lẫn của mạng xã hội. Tranh Vỹ vẫn hiện diện ở nhiều ngôi nhà yên tĩnh hay rộn rã tiếng trẻ thơ. Vẫn khiến người ta dừng lại trước một đôi mắt không nhìn mình.

Và, dù chữ ký luôn được họa sĩ cố tình làm nhạt, màu mực hòa vào nền, nhưng chỉ cần nhìn, người ta vẫn nhận ra - à, đây là tranh của Hoàng Phượng Vỹ.

Hoàng Phượng Vỹ từng nói: “Khó nhất là lúc bắt đầu và kết thúc một bức tranh. Còn phút giây hạnh phúc nhất là phút giây đang vẽ, như ma mị, như có một ảo giác lôi mình đi”.

Có thể, trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Phượng Vỹ không cần ai cả. Không cần danh tiếng. Không cần đám đông. Không cần Facebook. Chỉ cần có màu, có cọ, có hơi men, và một khoảng im lặng. Nơi anh bắt đầu một đời sống khác - bằng màu sắc.

“Không chỉ nỗi đau / Chìm sâu đáy cốc...” - câu thơ anh viết tặng bạn, có lẽ cũng là câu thơ viết cho chính mình. Phía sau đáy cốc. Phía sau bức tranh. Phía sau sự im lặng - là một thế giới rực rỡ, mà người ta chỉ có thể chạm tới bằng sự tĩnh lặng và kiên nhẫn. Một thế giới mang tên: Hoàng Phượng Vỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thế giới mang tên: Hoàng Phượng Vỹ