Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Một vài kỷ niệm về nhà văn Vũ Hạnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Một vài kỷ niệm về nhà văn Vũ Hạnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước  đây tôi không biết nhiều về ông -   nhà văn Vũ Hạnh. Đúng là như thế, ngoại trừ  mỗi khi nghe ai đó nhắc đến ông là nhắc liền đến hai từ "bút máu". Bút máu như là một thương hiệu đời văn của ông. Hẳn vậy. 

Nhà văn Vũ Hạnh.

Thưở còn trẻ, nghe hai từ "bút máu" thấy hãi. Chưa đọc truyện thì tưởng tượng ra ngọn bút có máu chảy ròng ròng. Đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì chắc truyện này tính chiến đấu cao lắm, giống như “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" ( Nguyễn Đình Chiểu ) vậy.

May mắn, sau khi đọc "bút máu" của Vũ Hạnh thấy câu chuyện thật khác, nó đẹp như liêu trai, mờ mờ ảo ảo như liêu trai nhưng sâu sắc và ý tứ thật khéo khi nhắc người ta cần tỉnh táo để chọn nhân cách sống như thế nào. Giữa gươm và bút. Gươm trông thì sợ nhưng nó buộc phải ra tay trừ kẻ ác một cách rõ ràng. Nhưng bút... thật mềm mại , ngọn bút lông trong tay chàng thư sinh Lương Sinh hay chữ thảo nét nào thì rồng múa phượng bay. Tài và giỏi thế mà không phân biệt được đâu là cái ác, cứ được khoản đãi là văn thơ lai láng ca ngợi "công đức" của cái ác, của kẻ ác thì cây bút trong tay anh không phải viết bằng mực nữa, mà là viết bằng máu... máu của những người lương thiện bị chết oan dưới bàn tay kẻ ác. Như vậy là nhiều khi bút (tuy mềm) nhưng lại nguy hiểm hơn gươm (dù cứng)!!!

Nhà văn Vũ Hạnh viết truyện này khi ông còn trẻ trai, lại hoạt động ngầm trong lòng địch... truyện rất nổi tiếng và ông cũng rất nổi tiếng trên văn đàn ở Sài gòn thời bấy giờ.

Nhà văn sinh ra ở Quảng Nam nhưng lớn lên và gắn bó với Sài Gòn. Tôi là kẻ hậu sinh, kém ông 1/4 thế kỷ lại sống hoàn toàn ở miền Bắc. Khoảng cách về không gian, thời gian và địa lý quả là khó gặp được ông.

Nhưng may mắn sao, nhiệm kỳ 2 của Hội đồng lý luận VHNT T.Ư có nhà văn Vũ Hạnh tham gia, và tôi cũng vậy.

Thế là mỗi lần họp hành, hội thảo tôi đều được gặp ông. Nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi vì ông vốn tính kín đáo, lặng lẽ. Nếu không ai nói cho biết chắc mọi người hồn nhiên đi qua ông mà không hay ông là ai, có những tác phẩm nổi tiếng nào. Ông với dáng người vạm vỡ, đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng, mắt tinh.. chả ai biết được tuổi thực của ông là bao nhiêu...

Và tôi chỉ biết được tuổi ông khi 4 năm về trước trong đoàn đi Nga có ông và tôi may mắn được đi cùng một đoàn. Trưởng đoàn đi khảo sát ở Nga tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của ông khi biết ông năm ấy đã 86 tuổi. Không nói ra nhưng cả đoàn ai cũng lo lo..cứ thỉnh thoảng lại liếc ( hoặc ngoái ) nhìn lén ông xem ông có sao không, có mệt không.

Nhưng, ông không hề mệt. May mắn quá. 10 ngày trôi qua đoàn hết đi thăm Moscow lại Sanh Petecbua, hết Ba Lan lại Tiệp rồi tở zăng zít ở Đức mấy tiếng trước khi về nước. Hết đến làm việc với Bộ VH Nga, lại thăm và trao đổi với Hội nhạc sĩ, Hội nhà văn, Hội điện ảnh Nga nữa.
Nhà văn Vũ Hạnh vẫn lặng lẽ theo sát mọi người. Ông không hề tỏ ra mệt mỏi. May mắn quá. Trong khi mọi người hay tranh thủ lúc rảnh một tí là shopping nhưng ông thì không. Ông hầu như không có nhu cầu mua gì. Mọi người mang cái vali to đùng thì nhà văn Vũ Hạnh ngược lại, mang cái vali bé xíu. Mà, hình như là ông mang mỗi cái túi du lịch thì phải. Bên đó đã cuối thu, trời se lạnh, ai cũng phải mặc áo khoác, áo len, khăn, mũ len... nhưng ông vẫn lịch lãm chiếc áo sơmi cài tay, hôm nào lạnh lắm mới thấy ông mặc thêm cái áo bu dông mỏng. Chịu. Cả đoàn ngả mũ kính phục. Nghe nói vợ ông mất đã lâu, cả nhóm đi chung trong cúp- pê chuyến tàu MoScow - Sanh Pêtcbua chả có việc gì làm nên cứ đùa trêu gán ghép ông với NSND Chu Thuý Quỳnh. Chị Quỳnh kém ông kha khá, lại người múa nên dù bẩy mươi nhưng trông dáng vẫn đẹp. Chị Quỳnh thì hình như không biết nhà văn Vũ Hạnh viết gì nên có vẻ thờ ơ, cứ nguây nguẩy không thích. Còn ông chỉ cười hiền từ, chả nói gì. Tuy chả nói gì nhưng từ bữa ấy hình như ông có vẻ bẽn lên mỗi khi trông thấy chị Quỳnh.

Ông lặng lẽ săn sóc chị ấy, khi đưa dùm chén nước, lúc chị ấy mua đồ không có tiền lẻ, nhà văn sẵn sàng đổi cho. Ví dụ thế. Thái độ ông rất ân cần, khác hẳn vẻ xa lạ như hôm đầu khởi hành.

Thế rồi chuyến đi kết thúc. Người vào Nam, người ở lại Bắc. Chuyến đi như một kỷ niệm êm đềm giống bản "sô nát ánh trăng"!!

Bẵng đi, mọi người cũng quên chuyện gán ghép tếu táo cũ. Lần hội thảo của Hội đồng Lý luận Văn học nghệ thuật vừa rồi, (3-4/10) hai chị em lại vào Sài Gòn. Với chủ đề cực hot, đề cập đến nhân cách con người, nhân cách nhà văn...

Tôi sống hết mình, làm việc hết mình. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay thắc mắc gì. So với bao người đã mất, đã hy hy sinh thầm lặng ở trên rừng, ở chiến trường mà họ cũng đâu có đòi hỏi gì. Mình được sống như vầy, được làm việc như vầy là sung sướng và hạnh phúc lắm rồi.

Nhà văn Vũ Hạnh

Tôi gặp lại nhà văn Vũ Hạnh. Ông vẫn thế. Vẫn khoẻ khoắn với dáng đi nhanh nhẹn, mạnh mẽ "như thanh niên.!!" Thông thường các uỷ viên Hội đồng phải ngồi theo bảng tên đã được văn phòng bố trí đặt sẵn. Tôi để ý thấy, không biết vô tình hay cố ý - mà lần nào tên ông cũng đặt ngồi cạnh chị Quỳnh. Nhưng ông rất ít thực thi. Ông toàn ngồi lặng lẽ phía sau và hăng hái lên phát biểu với chất giọng xứ Quảng rất vang và khoẻ khoắn.

Thấm thoắt, 5 năm, một nhiệm kỳ đã sắp trôi qua. Sau hai hôm hội thảo, Ban Tuyên giáo thành uỷ TP HCM làm cuộc hội thảo KH về nhà văn Vũ Hạnh nhân ông tròn chín chục (90) xuân xanh. Các uỷ viên Hội đồng ở lại tham dự, đương nhiên có cả chị Quỳnh và tôi.

Vinh dự thế nhưng ông vẫn ngồi lặng lẽ, khiêm nhường, lắng nghe tất cả những đánh giá về cuộc đời, về tác phẩm của mình. Những cam go khi ông "nằm vùng" hoạt động ủng hộ cách mạng đạt thành tích " trên cả sự mong đợi và giao phó " ( cấp trên của ông nhận xét thế). Và những tác phẩm ông viết được tập hợp vào 2 tập dày cộp hơn 1000 trang với tiêu đề "Vũ Hạnh - tuyển tập" quyển 1 và quyển 2. Trong hai tuyển tập này có rất nhiều truyện ngắn, tuỳ bút của nhà văn nhưng nổi bật nhất 3 truyện (theo đánh giá của GS Mai Quốc Liên) là "Bút máu" , " Người Việt cao quý" và những tiểu luận về Kiều của Nguyễn Du.

Trong phần cuối của buổi hội thảo, mọi người thêm phần kính phục nhà văn ở sự bộc bạch chân thành như sau "tôi sống hết mình, làm việc hết mình. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay thắc mắc gì. So với bao người đã mất, đã hy sinh thầm lặng ở trên rừng, ở chiến trường mà họ cũng đâu có đòi hỏi gì. Mình được sống như vầy, được làm việc như vầy là sung sướng và hạnh phúc lắm rồi. Ban Tuyên giáo thành uỷ tổ chức cuộc hội thảo này là khá bất ngờ đối với tôi".

Và một bất ngờ nữa khi nhà văn bật mí giới thiệu một người đàn ông gầy gò tuổi ngoài tám mươi với mọi người rằng "đây là ân nhân của tôi, không có ổng tôi đã chết từ 60 năm trước !" Mọi người ồ lên kinh ngạc không hiểu như thế nào. Ông giải thích" ông ấy là người của phía bên kia nên biết được kế hoạch thủ tiêu những người cầm đầu biểu tình đòi hiệp thương hai miền, trong danh sách thủ tiêu đó có tên tôi. Thế là ổng cấp báo cho tôi chạy trốn. Những người khác hầu hết đều bị giết. Riêng tôi kịp trốn được nên mới còn sống đến bây giờ."

Ôi, thật ly kỳ và xúc động. NSND múa Chu Thuý Quỳnh cảm động không kìm được nước mắt. Tôi thấy chị sụt sịt và ghé tai nói nhỏ "ông ấy thật anh hùng , thật xứng đáng nhận được những huân chương và phần thưởng cao quý" nói là làm ngay, chị chạy đến bên nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn, chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bí thư đảng đoàn, đề nghị "kỳ này nhất định các anh phải đặc cách nhà văn Vũ Hạnh giải thưởng Hồ Chí Minh mới xứng đáng" (nhà văn đã được giải thưởng Nhà nước mấy năm trước đó). Chắc bây giờ chị Quỳnh mới thực sự biết và hiểu nhà văn Vũ Hạnh là như thế nào. Ông can đảm, sống hết mình, làm việc hết mình dù trong mọi hoàn cảnh cam go ngặt nghèo giữa cái sống và cái chết...ba bố con bị bỏ tù, riêng ông có đến bốn, năm lần vào ra tù nhưng ông vẫn đứng vững, lại viết hay nữa.

Chà, giá gì NSND Chu Thuý Quỳnh hiểu về ông sớm hơn, kính phục sự dũng cảm, tài hoa mà ẩn dấu dưới vẻ khiêm nhường, lặng lẽ của ông sớm hơn - thì trong chuyến đi Nga ấy, hẳn bà đã có thái độ khác, tình cảm khác đối với ông chứ đâu có thờ ơ như ngày ấy...

Sự khiêm nhường, kín đáo, lặng lẽ đôi khi cũng thiệt thòi thật, nhất là chuyến đi Nga sẽ không bao giờ lặp lại nữa với những người được là "uỷ viên Hội đồng LLPB VHNT " như ở nhiệm kỳ này... tiếc thay !!

Nguyễn Thị Hồng Ngát

TP  Hồ Chí Minh -   Hà Nội 6/10/2915