Tối qua, trong cuộc gọi điện về nhà, khi tôi hỏi, “năm nay cây xoài nhiều hoa không hả bố”, chợt nghe giọng bố thở dài: “Mưa suốt, nhiều hoa đấy, nhưng chắc năm nay xoài mất mùa rồi con ạ”.
Nghe bố nói vậy, tôi đã hình dung ngay ra, những cây xoài xác xơ một màu vàng nâu. Quả vậy. Cữ này hàng năm, nếu có dịp về quê, tôi thường trèo lên tầng cao nhất của ngôi nhà, nhìn xuống khu vườn, nơi có 3 cây xoài khổng lồ xòe tán như che trọn “thung lũng” vườn giáp dòng sông.
Năm nào được mùa, đọt xoài non lên tua tủa. Thi thoảng có những chiếc lá non màu gan gà, màu xanh nõn chen kèm, còn lại, ngọn xoài rặt là hoa. Nhìn hoa xoài biết ngay là được mùa hay không. Bao giờ cũng thế, ban đầu là màu vàng chanh, sau đó rụng dần thì lấm tấm những chấm màu xanh đậm. Quả xoài non đấy.
Còn như năm nay, có những đọt xoài rữa ra, không còn chút hoa nào. Có những đọt khẳng khiu trơ trọi vài hôm thấm mưa là rụng xuống. Số hoa còn lại nâu sẫm, nhẫn nhịn đợi mưa gió qua, nắng lên dập dìu ong bướm vớt vát cho mùa khỏi trôi đi vô ích.
Giống xoài này, cứ năm nào mưa bụi dầm dề, y rằng đậu rất ít quả. Côn trùng có khi không kịp đến thụ phấn, mà thụ phấn rồi vẫn có thể hỏng như thường bởi nồm ẩm rất khó sinh trưởng.
Thích nhất là những năm cả thung lũng xoài ấy vàng mơ một màu đọt non, nắng chan hòa ấm áp, gió thổi chờn vờn. Chỉ vài tháng sau, khi hè chạm đến, xoài lúc lỉu từng chùm chục quả, hai chục quả trĩu nặng sà xuống chấm tận đất, đứa trẻ con cũng giơ tay lên hái được.
Trong cái nắng hè oi ả mà chẳng may lại mất điện, sung sướng sao khi kê cả một chiếc giường hoặc mắc võng dưới gốc ba cây xoài ấy. Gió từ sông thổi vào mát lịm. Nằm ngửa mặt ngắm trĩu trịt những quả là quả đang bắt đầu đốm vàng ở cuống. Rồi thích thú nhìn đàn chim chí choách khoét những quả đã chín vàng, chành chọe tranh nhau inh ỏi như đám trẻ nhỏ.
Lao xao hơn cả là khi hái xoài. Quả nhiều quá, chỉ chọn chỗ có quả vàng ươm mà đưa cây gậy nứa có một đầu tỉa sẵn thành chiếc lồng lên, lùa gọn quả vào, giật nhẹ, quả xoài nằm gọn trong lồng ấy. Người hái người đỡ, người bổ ăn tại trận, vừa ăn vừa tấm tắc sao ngọt, sao thơm ngon đến thế.
Cái vị ngon ấy “lũy kế” từ biết bao ngày ngóng đợi đã đành, ngọt ngào thành quả vườn nhà sạch sẽ tuyệt đối đã đành, mà nó có cái vị thân thương, trìu mến, một thứ sở hữu, một thứ tự hào rất riêng không thể lẫn vào đâu được.
Có những năm, mỗi ngày bố tôi, chị tôi nhặt cả một thúng xoài chín rụng vứt xuống sông cho cá ăn. Có những năm hai ông bà già lặc lè đóng từng thùng các tông xoài mang xuống thành phố chia cho con cháu, anh em.
Tôi cũng hớn hở cầm túi lớn túi nhỏ chia cho hàng xóm. Ai ăn rồi đều nức nở khen xoài ngọt lịm. Nước xoài ra tay rửa mãi vẫn còn mùi thơm nức.
Ấy vậy mà, năm nay mùa hoa xoài vắng lặng. Đứng dưới gốc không nghe tiếng vù vù vẫy cánh của bầy ong. Tôi không buồn vì xoài sẽ đậu ít quả.
Tôi chỉ lo lắng mơ hồ một điều. Cây ít quả phải chăng cũng vì cây đã cỗi, ít có khả năng chống chịu mưa nắng với những thất thường của thời tiết.
Như cha mẹ già mỗi năm một dằng dặc tuổi, phần nhựa sống còn lại bao nhiêu mà xòa tán cao bóng cả cho chúng ta mãi dựa vào để hưởng những mùa hoa quê.