Những bông loa kèn trắng muốt vừa cho mình cảm giác muốn níu giữ chút khí trời mùa xuân với những cơn mưa phùn giăng mắc vừa lại muốn đón những vạt nắng đầu tiên của mùa hạ, để không gian phố phường rực rỡ hơn.
“Em chở mùa về trong rét ngọt của Nàng Bân
Giật nảy mình nhìn khóm loa kèn chúm chím
Từng lọn gió va vào mưa tíu tít
Đan áo dở chừng cất kỹ đợi mùa sau”
Quỳnh ạ, những ngày này, trên khắp đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Kim Mã… của Thủ đô Hà Nội, những xe loa kèn trắng tinh khôi như chở mùa vào trong phố. Hà Nội bỗng đẹp dịu dàng. Những bông loa kèn trắng muốt vừa cho mình cảm giác muốn níu giữ chút khí trời mùa xuân với những cơn mưa phùn giăng mắc vừa lại muốn đón những vạt nắng đầu tiên của mùa hạ, để không gian phố phường rực rỡ hơn.
Hôm nay, trên đường đi làm mình không quên mua một bó loa kèn về, như một lời chào tháng Tư, dịu dàng, tinh khiết.
Cũng chẳng biết tự bao giờ, mùa hoa loa kèn lại mang cho mình nhiều thương nhớ đến vậy. Có lẽ vì ngày ấy, Quỳnh sang trời Âu đúng vào những ngày kèn chớm nở trong vườn. Những bông hoa rực rỡ, yêu thương cũng là màu hoa kỷ niệm.
Vậy mà cũng hơn chục năm rồi Quỳnh nhỉ. Hơn 10 mùa hoa với bao đổi thay. Làng mình giờ cũng ít người trồng hoa lắm. Đất bãi giờ có giá mà, nhất là từ khi có dự án quy hoạch sông Hồng. Người ta nhẩm tính, cả một mùa hoa, vất vả từ tháng 9 tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau mà cũng chỉ được vài triệu đồng, giờ bán mảnh đất đi được cả vài trăm triệu, thì sao phải tính toán gì nữa.
Cũng buồn nhỉ? Giờ hình như mọi thứ người ta đều quy ra tiền. Nhớ ngày trước, cả làng mình trồng hoa. Mùa nào thức ấy, đủ cả hoa hồng, đồng tiền, cúc chi, cẩm chướng, violet, thược dược… Làng trên, xóm dưới, bà con quanh năm tảo tần với tiết nắng, tiết mưa. Những mùa hoa thơm như ướp cả tuổi thơ trong trẻo, ngọt ngào. Mình còn nhớ, mẹ mình và mẹ Quỳnh tính, sau này chúng mày đi lấy chồng, sẽ cắt cho mỗi đứa một mảnh vườn để theo nghề cha mẹ…
Vậy mà mọi thứ giờ thay đổi cả rồi. Đô thị hóa khiến những mảnh vườn của làng mình đang ngày càng trở nên mong manh hơn. Sức đề kháng của người làng cũng càng kém hơn trước sự tấn công của những cơn sốt đất. Hôm nọ về thăm nhà, cũng đúng lúc cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.
Mình bảo mẹ, loài hoa kèn mà gặp mưa thì sẽ nở rất nhanh, nếu không thu hoạch kịp thì coi như cả mùa hoa mất trắng. Mẹ bảo, cũng chẳng quan trọng lắm đâu con, nghe nói mấy thửa đất trồng hoa người ta sắp bán hết rồi. Những ngày qua cò mồi đi lùng đất suốt. Giờ người ta quan tâm đến giá mấy trăm triệu một sào chứ nghĩ gì đến tiết nắng mưa. Âu cũng là cuộc sống phải thế con ạ.
Cơn mưa rào chào hạ mà lạnh buốt. Mình ngồi bên cửa sổ, lại nhớ những mùa hoa và nhớ Quỳnh da diết.
Bạn gái!
Lam