Bài thơ "Mưa rừng phố núi" của nhà thơ Vương Tâm in trên Tinh hoa Việt Xuân Nhâm Dần.
Mái ngói hả hê
Uống từng giọt xối ào
Vầng mây thăm thẳm
Trẻ em cười reo
Và dáng mạ còng lưng lận đận
Run rẩy nghẹn lời
Cơn mưa đầu tiên hối hả
Hàng cây xanh long lanh ngọc trời
Tiếng gà giật mình bỗng gáy muôn nơi
Lanh lảnh
Một buổi chiều kỳ lạ
Mưa vui
Chú ngựa lạc đàn quanh quẩn
Phố người
Hý vang dậy trời bật lên nhũ đá
Bong bóng mưa chớp lên ánh đỏ
Rỡ ràng màu đất tươi
Cha cười rung vai
Như muốn hát vạn lời
Nguyện cầu trời đất
Tưới tràn mưa trên bờ ruộng xanh ngút ngát
Người cứ đi, cứ đi trong gió xô dào dạt
Như gọi mưa gợi gió trên ngàn
Tôi theo chân hụt hẫng bậc thang
Hương cứ ngát và hoa cứ thắm
Bỗng chợt nghiêng qua chớp chiều vạn dặm
Lang thang phố huyện
Là đôi mắt em
Trong cánh ô đỏ thắm
Níu chặt hồn tôi.